3 | Hãy giải thoát con khỏi hình ảnh thiếu thốn

Bài truyền đọc của Chân sư Thăng thiên Mẹ Mary, qua trung gian Kim Michaels. Đăng ngày 5/4/2005.

Bây giờ thì chúng ta đã thấy là Thượng đế hoàn toàn có khả năng thiết kế một hành tinh có thể cho con người một cuộc sống dồi dào. Chúng ta cũng đã thấy tình trạng dồi dào này hiện nay không được thể hiện trên trái đất. Chúng ta đã tới được kết luận là cách giải thích hợp lý duy nhất sự kiện mà ta quan sát là có điều gì đó đã xảy ra trong xã hội con người ngăn cản sự thị hiện của ý muốn Thượng đế là cho tất cả các con của ngài được cuộc sống sung túc. Hầu hiểu được điều này, con cần có hiểu biết rộng hơn mình là ai và mục đích con được sinh ra là gì trước khi được gửi tới một hành tinh nhỏ như hạt bụi nằm trong một vũ trụ vô tận. Con là ai và tại sao con có mặt trên trái đất?

3.1. Hai khía cạnh của Thượng đế

Hầu trả lời các câu hỏi này, thày phải vượt lên trên những điều được giảng dạy bởi hai nền tôn giáo ngự trị xã hội Tây phương, là Cơ đốc giáo chính thống và khoa học duy vật. Cả hai hệ thống niềm tin này đều khẳng định họ nắm chân lý tối hậu về sự hiện hữu của Thượng đế và nguồn gốc vũ trụ. Nếu con chọn tin một trong hai lời khẳng định này thì thày không thể dạy con chìa khóa của đời sống dồi dào. Các chìa khóa cốt yếu không thể tìm được trong khuôn khổ của cả hai hệ thống niềm tin này. Con có thể thắc mắc tại sao thế và câu trả lời là nếu Cơ đốc giáo chính thống hay khoa học duy vật có thể cho con người chìa khóa của đời sống dồi dào thì chắc hẳn đời sống dồi dào này đã được thị hiện trên trái đất từ lâu rồi. Chỉ những ai sẵn sàng nhìn quá các hộp tư duy tạo ra bởi hai hệ thống niềm tin này mới tìm thấy những chìa khóa thực giúp con người kế thừa sự dồi dào của vương quốc Đấng Cha.

Để cho con chìa khóa kế tiếp, chúng ta cần bước lùi khỏi hiện trạng trên trái đất. Thật ra, chúng ta cần bước ra ngoài toàn bộ vũ trụ vật chất này. Giê-su nói nhà của Cha ta có nhiều căn, và như thày đã nói trước kia, vũ trụ của Thượng đế  có nhiều chiều kích, nhiều tầng cấp. Đây là điều mà tín đồ các tôn giáo thường gọi là thiên đàng hay cõi tâm linh. Thiên đàng có khá nhiều tầng và vì hiện nay khoa học biết rằng tất cả đều là năng lượng nên chúng ta hiểu được dễ dàng các tầng này khác nhau ra sao. Các khoa học gia biết rằng vũ trụ vật chất không được cấu tạo bằng hai yếu tố vật chất và năng lượng như giác quan của chúng ta bảo chúng ta. Quả thực, vũ trụ vật chất không được tạo ra từ vật chất; nó được tạo ra từ năng lượng vì vật chất giản dị là một dạng năng lượng. Tầm quan trọng của sự kiện này là toàn bộ vũ trụ vật chất được tạo ra từ cùng một chất đã tạo ra cõi tâm linh, thiên đàng. Các nhà khoa học gọi chất này là năng lượng nhưng Thánh kinh gọi nó là ánh sáng. Kinh Sáng thế Ký (Genesis) nói cho con sự sáng tạo vũ trụ bắt đầu như thế nào. Nó bắt đầu với mệnh lệnh của Thượng đế khi ngài nói: “Ánh sáng hãy có mặt!” (Genesis 1:3). Bởi vì Thượng đế toàn năng nên ánh sáng mặt.

Tại sao Thượng đế bắt đầu tiến trình sáng tạo với sự sáng tạo ánh sáng? Ánh sáng hay năng lượng là một chất không có hình tướng nhưng có tiềm năng khoác vào bất kỳ hình tướng nào. Ngay cả khoa học cũng đồng ý điểm này. Lý thuyết khoa học hiện hành, đặc biệt là phương trình nổi tiếng của Einstein E=mc2 nói rằng vật chất đơn giản là năng lượng đã khoác lên một hình tướng trông thấy được. Năng lượng được xem là một dạng rung động và khoa học đã phát hiện nhiều loại năng lượng có thể đặt trên một thang đo từ tần số thấp lên cao. Ta có thể lý luận dễ dàng rằng các dạng năng lượng thô hơn mang vào hình tướng của vật chất, chúng rung động ở các tần số thấp hơn các năng lượng tinh tế hơn như quang tuyến X (có thể thâm nhập vật chất “rắn đặc”) hay ngay cả năng lượng tinh tế hơn nữa như tư tưởng. Những quan sát khoa học này đưa tới kết luận là vũ trụ được tạo ra từ năng lượng vô hình, tinh tế hơn và cơ bản hơn khi năng lượng này được hạ độ rung cho tới khi nó mang vào hình tướng của năng lượng vật lý và chất vật lý. Hiện này các khoa học gia chưa giải thích được điều này xảy ra như thế nào nhưng sẽ không bao lâu nữa họ sẽ khám phá một cách giải thích khoa học.

Sự khác biệt giữa thiên đàng và cõi phàm là một sự khác biệt về rung động. Hành tinh trái đất và toàn bộ vũ trụ vật chất được tạo ra từ một chất cơ bản có khả năng mang vào vô hạn hình dạng, hình tướng và đặc tính khác nhau. Năng lượng hay ánh sáng này có thể có nhiều tầng rung động khác nhau nên con có thể thiết lập một thang đo rung động đi từ chậm lên nhanh, từ dày đặc lên tinh khiết hơn. Khi con đi từ rung động thấp lên cao, cuối cùng thì con sẽ tới điểm có một lằn ranh vô hình. Khi con vượt lằn ranh này, con rời vũ trụ vật chất đi vào cõi tâm linh. Khi con tiếp tục đi từ cõi tâm linh thấp lên các tầng rung động cao hơn và cao hơn nữa, con tới những tầng cao hơn của cõi tâm linh. Nếu con đi tiếp tới rung động cao nhất có thể có được trong toàn thế giới hình tướng, con đạt tới ánh sáng tinh khiết của Thượng đế và vượt quá nó là chính đấng Sáng tạo. Đấng Sáng tạo này là một Sinh thể có ý thức đã khởi sự tiến trình sáng tạo mà con là một phần trong đó. Đấng Sáng tạo không phải là khía cạnh duy nhất hay tối hậu của đấng mà con người gọi là Thượng đế. Nếu con thật sự bước lui khỏi thế giới hình tướng – thế giới đã được sáng tạo qua sự nhào nắn ánh sáng thành hình tướng, nhào nắn ánh sáng vô hình tướng thành hình tướng – thì con có thể bắt đầu quán Bản thể thật của Thượng đế. Có những tôn giáo trong thế giới này nói rằng Thượng đế, trong nghĩa tối hậu, không thể biết tới được. Có những tôn giáo mô tả Thượng đế tối hậu như “cái trống không” vì nó không mang hình tướng hay tính chất nào mà ta có thể mô tả bằng bất kỳ hình ảnh hay ngôn từ nào tìm thấy trong vũ trụ này. Con ghi nhận lời răn đầu tiên trong mười điều răn là: “Con không được có thần nào khác trước ta” (Exodus 20:3). Nghĩa thật là con không bao giờ có thể lấy một hình tướng nào đó, một hình tượng khô chết nào đó và xác nhận rằng hình tượng đó tượng trưng trọn vẹn Thượng đế. Theo nghĩa tối hậu, Thượng đế vượt quá thế giới hình tướng do Thượng đế tạo ra – đấng Sáng tạo vượt quá tạo vật của ngài. Như Giê-su đã nói: “Người đầy tớ không lớn hơn Chủ mình” (John 13:16). Con không thể dùng từ ngữ và hình ảnh của thế gian này và phóng chiếu chúng lên Thượng đế tối hậu và tuyên bố rằng giờ đây con đã mô tả Thượng đế một cách chính xác và đầy đủ. Đây là sự thờ phượng thần tượng, và như chúng ta sẽ thấy sau này, đây là một trong những vấn đề lớn ngăn cản không cho đời sống dồi dào được thị hiện trên trái đất. Nhưng mở rộng tâm và chiêm nghiệm Bản thể của Thượng đế vẫn là điều quan trọng.

Điều chúng ta có thể nói dựa trên những bàn luận trước, là Thượng đế phải có hai khía cạnh. Trong nghĩa tối hậu Thượng đế là tất cả những gì là: “Không có Ngài, chẳng vật chi được tạo ra mà đã được tạo ra” (John 1:3), nghĩa là trước khi bất cứ gì được tạo ra, chỉ có Thượng đế hiện hữu. Thượng đế này phải là một Sinh thể viên mãn và tự đủ. Thượng đế không có nhu cầu sáng tạo một vũ trụ. Nếu Thượng đế là cái Tất cả, tại sao Thượng đế cần sáng tạo một vũ trụ trong đó có những sinh thể có ý thức có thể biết được sự hiện hữu của Thượng đế? Thượng đế theo nghĩa tối hậu không có nhu cầu được con người biết tới hay thờ phượng, vì Thượng đế là cái Tất cả cho nên ngài viên mãn và hoàn toàn tự đủ. Vì sự kiện giản dị là con hiện hữu và sống trong thế giới có hình tướng – và do đó khác với cái Tất cả trong đó không có hình tướng – chúng ta có thể thấy Thượng đế tối hậu, tự đầy đủ và vô hình tướng không thể là khía cạnh duy nhất của Thượng đế. Phải có một khía cạnh khác mà thày gọi là đấng Sáng tạo. Đây là khía cạnh của Thượng đế muốn sáng tạo, muốn là nhiều hơn cái trống không vô hình tướng. Đây là khía cạnh của Thượng đế đã sáng tạo vũ trụ mà con đang sống trong đó.

3.2. Con có khả năng sáng tạo đời sống dồi dào

Thượng đế này đã sáng tạo vũ trụ như thế nào? Đấng Sáng tạo sáng tạo mọi thứ từ chính Bản thể của ngài, bởi vì đâu có gì khác ngoài Thượng đế để sáng tạo từ đó. Đấng Sáng tạo khác với Thượng đế vô hình tướng ở điểm Thượng đế vô hình tướng không thay đổi trong khi đấng Sáng tạo tăng triển không ngừng, mở rộng không ngừng, tự thăng vượt không ngừng. Khi Moses hỏi tên Thượng đế, thì câu trả lời là: “YOD HE VAW HE,” thường được dịch ra là: “TA LÀ CÁI TA LÀ (Exodus 3:14). Thật ra, như nhiều nhà học giả về Kinh thánh biết, lời dịch chính xác hơn là: “TA SẼ LÀ CÁI TA SẼ LÀ.” Cách dịch này nắm bắt được sự kiện Thượng đế giữ đúng chính lời răn của ngài. Ngài không thật sự cho Moses một cái tên bởi vì ngài không muốn con người dùng ngay cả một danh xưng để tạo ra một hình ảnh khô chết, một hình ảnh đứng yên về Thượng đế. Thay vào đó, vị Thượng đế trên núi truyền tải sự kiện Thượng đế luôn luôn thay đổi, cho nên Thượng đế sẽ là cái mà ngài sẽ là mỗi lúc. Nếu con muốn biết Thượng đế, thì con không thể bám chặt vào bất kỳ hình ảnh nào, con phải tuôn chảy với sự tự thăng vượt của Thượng đế, con phải nhập vào Dòng sông sự Sống là cái Tất cả của Bản thể của Thượng đế, bao gồm cả thế giới trong đó con sống, nhưng không chỉ giới hạn trong đó.

Trong Bản thể Thuần khiết của Thượng đế, trong Thượng đế vô hình tướng, không có thay đổi. Làm sao có thay đổi trong cái vô hình tướng? Làm sao có sự tiến triển trong cái đầu đủ trong chính nó? Trong khía cạnh Sáng tạo của Thượng đế, có sự chuyển động không ngừng vì khía cạnh này của Thượng đế hiện hữu với mục đích sáng tạo và trở nên hơn nữa. Đấng Sáng tạo là gì? Là một Sinh thể tự nhận biết có ba khả năng. Khả năng đầu là tự nhận biết, là khả năng biết mình hiện hữu. Khả năng thứ nhì là tưởng tượng, là khả năng tưởng tượng một hình tướng chưa được thị hiện trong bất kỳ vũ trụ nào. Nếu không có khả năng tưởng tượng trong đấng Sáng tạo, làm sao Thượng đế sáng tạo được điều gì mới? Khả năng thứ ba mà đấng Sáng tạo vui hưởng là khả năng chọn lựa. Khi đấng Sáng tạo sáng tạo vũ trụ mà con sống trong đó, ngài phải chọn lựa. Con nhìn thế giới trong đó con đang sống và con coi biết bao nhiêu thứ là đương nhiên. Tại sao bầu trời màu xanh mà không phải một màu nào khác? Tại sao trái đất tròn mà không phải một hình dạng nào khác? Các nhà khoa học của con liên tục khám phá những ví dụ cho thấy vũ trụ được thiết kế thật tinh xảo và tinh tế. Nếu những lực giữ hạt nhân của hạt nguyên tử có cường độ khác đi chút xíu, thì hạt nguyên tử không giữ chặt được và vật chất sẽ không hiện hữu. Nếu trọng lực khác đi chút xíu, các hành tinh và mặt trời sẽ không thể ở trong quỹ đạo của chúng được. Tại sao tất cả mọi thứ như chúng là? Bởi vì khi Thượng đế thiết kế vũ trụ này, đấng Sáng tạo của con đã lấy một số chọn lựa.

Một trong những chọn lựa của đấng Sáng tạo của con là ngài không muốn sáng tạo toàn bộ vũ trụ này một mình. Đấng Sáng tạo của con quyết định sáng tạo những sinh thể tự nhận biết là nối dài của chính ngài và phú cho các sinh thể này quyền năng sáng tạo, là tự nhận biết, tưởng tượng và tự quyết. Đó là lý do tại sao Thánh kinh nói rằng Thượng đế sáng tạo con người theo hình ảnh của ngài và giống ngài. Thượng đế sáng tạo một số sinh thể tự nhận biết và các sinh thể này được thiết kế như là những nối dài của đấng Sáng tạo. Họ được thiết kế để du hành vào thế giới do chính đấng Sáng tạo khởi sự tạo ra và phục vụ như những người đồng-sáng tạo có khả năng xây dựng trên nền tảng do đấng Sáng tạo đặt ra. Ta có thể nói đấng Sáng tạo sáng tạo từ bên ngoài và các sinh thể đồng-sáng tạo sáng tạo từ bên trong. Con có thể lý luận tại sao đấng Sáng tạo làm như vậy và có nhiều lý do chính đáng. Sự thật cơ bản là sự hiện hữu của con chứng minh là đấng Sáng tạo đã lấy chọn lựa đó. Thượng đế đã chọn sáng tạo con như là một sinh thể tự nhận biết. Con có thể biết con hiện hữu, con có trí tưởng tượng cho phép con hỏi những câu hỏi như mình là ai, mình từ đâu tới và tại sao mình ở đây.

Những câu hỏi này chứng minh con không đơn giản là sản phẩm của một trò chơi may rủi hay một tiến trình tiến hóa vô tri. Chính sự kiện con có thể hỏi những câu hỏi này chứng minh con là hậu duệ của một sinh thể có tự nhận biết. Đó là lý do tại sao con có khả năng tưởng tượng điều mà giác quan không cảm nhận được. Con cũng có khả năng hình thành một khái niệm hay một thiết kế trong tâm và sau đó dùng thân vật lý để xây dựng một căn nhà thể hiện toàn hảo tâm ý của con. Con có khả năng chọn lựa thiết kế nhà mình ra sao. Các khả năng này đều không tìm thấy nơi loài thú mặc dù các khoa học gia cho rằng con tiến hóa từ loài thú. Đó là lý do tại sao con có giá trị hơn loài chim và tại sao Thượng đế đã thiết kế một vũ trụ hoàn toàn có khả năng cho con cuộc sống dồi dào chính là ước muốn thật của Thượng đế. Vì Thượng đế đã cho con trí tưởng tượng và ý chí tự do, vì Thượng đế đã thiết kế con là người đồng-sáng tạo với ngài, nên cuộc sống dồi dào giản dị không thể do một nguồn ngoại lai trao cho con được. Con phải dùng trí tưởng tượng và ý chí tự do của con để thị hiện cuộc sống dồi dào trong phạm vi ảnh hưởng của con. Con phải lấy quyết định ngự trị “trái đất”, có nghĩa là chính tâm của con và cõi vật chất.

Thượng đế đã sáng tạo một vũ trụ có thể cho con cuộc sống dồi dào, nhưng ngài đã không sáng tạo một vũ trụ sẽ tự động cho con cuộc sống dồi dào đó. Thượng đế đã không sáng tạo con như một rô bốt vô tri mà là một sinh thể có tự nhận biết với khả năng biết mình là ai, mình từ đâu tới và mình có tiềm năng đi tới đâu. Trong các bài sau thày sẽ giải thích chính xác con có tiềm năng đi tới đâu, nhưng bây giờ chỉ cần nói con có tiềm năng quyết định thị hiện cuộc sống dồi dào hay thị hiện cuộc sống giới hạn, thiếu thốn và đau khổ. Con có khả năng chọn lựa và con có khả năng tưởng tượng, và với hai khả năng này, con sáng tạo trải nghiệm của mình. Con sáng tạo điều mà nhiều người trên trái đất gọi lầm là “thực tại” nhưng nó quả thực chỉ là một ảo ảnh, phóng chiếu lên màn ảnh của cuộc sống bởi tâm con người đã quên tiềm năng sáng tạo thực của họ.

Trước khi con có thể thừa kế vương quốc của Đấng Cha của con, con phải hiểu con thật sự được sáng tạo theo hình ảnh và giống như đấng Sáng tạo của con. Điều này không có nghĩa đấng Sáng tạo có một thân vật lý và trông giống một con người. Điều này không có nghĩa đấng Sáng tạo nói năng giống Charlton Heston. Nó có nghĩa là con được sáng tạo với khả năng tưởng tượng điều chưa được thị hiện và khả năng quyết định thị hiện vật lý tâm ảnh và đấy chính là cùng những khả năng mà đấng Sáng tạo đã dùng để sáng tạo con và vũ trụ nơi con đang sống.

3.3. Con có thể chọn lựa vượt thăng trạng thái tâm thức đã tạo ra thiếu thốn và khổ đau

Giờ đây chúng ta có thể có một câu trả lời cho câu hỏi chuyện gì đã trục trặc từ phía các con, chuyện gì đã trục trặc trên hành tinh trái đất, đã ngăn cản không thị hiện được ý muốn của Thượng đế muốn cho tất cả một cuộc sống dồi dào. Câu trả lời quá ư giản dị, và mong muốn cao nhất của thày là mọi con người tới được điểm hiểu sự thật này. Câu trả lời là đời sống dồi dào không thị hiện trên trái đất vì hầu hết con người không dùng trí tưởng tượng và ý chí tự do của họ, chưa dùng khả năng sáng tạo của họ theo tiềm năng cao nhất của họ. Thay vì dùng uy lực sáng tạo của họ để thị hiện một cuộc sống dồi dào và liên tục gia tăng sự dồi dào này, con người đã dùng trí tưởng tượng của họ để tưởng tượng một thế giới với sự dồi dào giới hạn, một thế giới thiếu thốn. Họ đã chọn chấp nhận đây là thực tại duy nhất khả dĩ trên hành tinh trái đất và khi họ chấp nhận nó, họ đã biến nó thành một thực tại tạm bợ, nhưng huyễn ảo. Giờ đây con thấy là vì Thượng đế đã cho con tưởng tượng và ý chí tự do và vì Thượng đế không giới hạn món quà của ngài, Ngài cho phép các con của ngài sáng tạo một thực tại tạm bợ kém xa cuộc sống dồi dào mà ngài đã hình dung trước khi ngài gửi những đứa con này xuống thế giới vật chất. Ta có thể hiểu đây cũng khế hợp với ý chí cao của Thượng đế vì ý chí cao đó là con du hành vào thế giới hình tướng và con gặt hái kinh nghiệm liên quan tới cách dùng các khả năng sáng tạo của con một cách tốt nhất cho con và tốt nhất cho tất cả mọi người trong đó con là một thành phần.

Nếu trong tiến trình học hỏi này con cần phải đau khổ trong một thời gian với trạng thái thiếu thốn và giới hạn thì Thượng đế cho phép điều này xảy ra. Thượng đế không muốn con ở trong trạng thái giới hạn. Thượng đế không muốn con ở trong trạng thái đau khổ trong một thời gian vô hạn định. Thượng đế luôn luôn hy vọng con rốt cuộc sẽ tới điểm quyết định con không còn chấp nhận đau khổ và thiếu thốn như hậu quả không tránh được của cuộc sống trên trái đất. Thượng đế luôn luôn hy vọng là một số người trong nhân loại và rốt cuộc là toàn thể nhân loại sẽ thức tỉnh thấy sự thật là đời sống không nhất định phải là khổ đau và có một chọn lựa khác hơn nhà tù. Chọn lựa khác đó là thăng vượt trạng thái tâm thức đã tạo ra những điều kiện hiện hành trên trái đất.

Vượt thăng trạng thái tâm thức giới hạn này chính là điều mà mọi tôn giáo chân chính và mọi giáo lý tâm linh chân chính đều hướng tới. Con nghĩ tại sao Giê-su được gửi xuống trái đất? Chính là để chỉ cho con thấy con không phải bị giới hạn bởi các điều kiện nhân phàm này. Con có thể vượt thăng chúng, con có thể biến nước của tâm thức nhân phàm thành rượu của một trạng thái tâm thức cao hơn qua uy lực của tâm con. Con có thể nhân các ổ bánh và cá lên và do đó gia tăng sự dồi dào vật chất của con qua uy lực của tâm con. Con còn có thể vượt thoát cái chết vật lý và tái sinh trong một trạng thái tâm thức cao hơn, một hình thức sống cao hơn trên một cõi cao hơn.

Câu trả lời giản dị cho câu hỏi chuyện gì đã sai trật, điều gì đã ngăn cản sự dồi dào của Thượng đế thị hiện trên trái đất, đó là con người đã sử dụng sai uy lực sáng tạo của họ. Họ đã đánh mất viễn quan rõ rệt của Thượng đế về cuộc sống dồi dào. Thay vào đó, hầu hết đã tập trung trí tưởng tượng của họ vào một hình ảnh giả dựa trên khái niệm dồi dào của Thượng đế có giới hạn và không có đủ cho tất cả mọi người. Chỉ một số nhỏ có thể sung túc và đa số phải sống nghèo khó. Nhân loại đã bị khuynh loát để dùng ý chí tự do của họ chấp nhận hình ảnh giả này và chấp nhận nó không thể tránh được. Đó là lý do tại sao hình ảnh giả đã trở thành một hiện thực tạm bợ mà nhiều người lầm tưởng là một hiện thực trường tồn.

3.4. Vương quốc Thượng đế ở bên trong con

Chìa khóa mà con cần để trải nghiệm cuộc sống dồi dào là nhận chân chính con con không cần chấp nhận hình ảnh giả này, thực tại giả này. Con có thể chọn tách mình ra khỏi hình ảnh giả này, con có thể tách mình ra khỏi nó trong tâm thức. Bằng cách thăng vượt trạng thái tâm thức hiện hành của con, con có thể vươn lên và giải thoát trí tưởng tượng và ý chí của con để cuối cùng chấp nhận cuộc sống dồi dào thay vì cuộc sống giới hạn. Chìa khóa cốt yếu để thừa kế vương quốc của Cha con là nhận chân con phải dùng ý chí tự do của con để thanh lọc trí tưởng tượng để con có thể sáng tạo cuộc sống dồi dào thay vì tiếp tục sáng tạo một cuộc sống giới hạn và khổ đau. Cha con hoan hỷ cho con vương quốc, nhưng thiết kế của ngài là cho con uy lực sáng tạo để con có thể hoàn thành vương quốc này từ trong tâm con. Nếu con muốn dồi dào đích thực, con phải chiêm nghiệm và thấm nhập câu nói của Giê-su: “Vương quốc Thượng đế ở trong con” (Luke 17:21). Con không thể đi tìm một Thượng đế bên ngoài sẽ cho con vương quốc.

Khi con nhận ra con có khả năng bên trong con để tái tạo kinh nghiệm sống của con trên trái đất, con có khả năng tái tạo mọi khía cạnh của kinh nghiệm sống của con trên trái đất, con đã đi một bước cốt lõi trên con đường trở về vương quốc của Cha con. Thày biết rõ con đã bị lập trình để tin rằng những gì con thấy chung quanh mình là một thực tại không thể tránh và con không có khả năng bên trong con để giải thoát mình khỏi thực tại giả định đó. Giê-su đến với một mục đích duy nhất là để chỉ cho con thấy ảo tưởng đó là lời dối trá và con quả thật có vương quốc Thượng đế bên trong con. Lý do là vì Thượng đế đã thiết kế con theo hình ảnh của ngài và giống ngài. Thượng đế cho con trí tưởng tượng và ý chí tự do. Lý do duy nhất khiến con hiện này trải nghiệm giới hạn, thiếu thốn và khổ đau là vì con và một số đông người trên hành tinh này đã dùng trí tưởng tượng và ý chí tự do của mình để đồng-sáng tạo giới hạn và khổ đau đó. Khi con bắt đầu giải phóng trí tưởng tượng của con và dùng ý chí tự do của con thuận theo các nguyên lý sáng tạo của Thượng đế, con có thể tái tạo lại kinh nghiệm sống của con. Khi đủ người làm chuyện đó, các con có thể tái tạo kinh nghiệm sống tập thể trên hành tinh này. Thật vậy con có thể đồng-sáng tạo một thực tại phản ánh ý muốn thật của Thượng đế cho hành tinh này, một hành tinh có khả năng nuôi dưỡng nhiều tỷ người đều có được cuộc sống dồi dào.

Qua kinh nghiệm sống của con và sự giáo dục con nhận được trên hành tinh này, con đã bị lập trình để nghĩ những giới hạn hiện có trên trái đất là thật và không tránh được. Có thể là một phép lạ nào đó của Thượng đế có thể thay đổi nó, nhưng phép lạ như vậy hiển nhiên sẽ không xảy ra. Con đã bị lập trình để nghĩ con không có uy lực sáng tạo bên trong con để tái tạo kinh nghiệm sống của con và do đó con là nộ lệ của hoàn cảnh bên ngoài vượt quá quyền kiểm soát của con. Đấy là ảo tưởng, đấy là lời dối trá không liên quan gì tới sự thật của Thượng đế. Sự thật là đấng Sáng tạo đã cho con khả năng sáng tạo của chính ngài. Thượng đế đã sáng tạo con theo hình ảnh của ngài và giống ngài để con có uy lực bên trong để tái tạo cuộc sống dồi dào chung quanh con. Như một tập thể, chỉ một số nhỏ người cũng có thể tái tạo cuộc sống dồi dào trên trái đất. Đây là chân lý mà Giê-su muốn đem lại khi tới đây, đây là chân lý mà Phật muốn đem lại khi tới đây, đây là chân lý mà tất cả những vị lãnh đạo tâm linh, tiên tri và đại diện của Thượng đế chân chính muốn đem lại khi tới đây. Khi con nhận ra chân lý này, con có thể bắt đầu bước đi trên con đường có hệ thống, lô gíc dẫn con từng bước một tới điểm con tái tạo cuộc đời mình để nó thẳng hàng với viễn quan dồi dào, với niệm tinh khôi được gìn giữ trong tâm Thượng đế.

Phần còn lại của khóa học này sẽ chú trọng vào việc trao cho con hiểu biết và những bước thực tập thực tiễn mà con cần để giải thoát mình khỏi mọi hình ảnh giả về Thượng đế, mọi hình ảnh giả về chính con và mọi hình giả về vũ trụ nơi con đang sống. Thày sẽ giúp con là sinh thể mà con đã được thiết kế để là. Thày sẽ giúp con vận dụng trí tưởng tượng và ý chí tự do của con để có thể đem lại cho con cuộc sống dồi dào mà con muốn và đồng thời cũng đem lại đời sống dồi dào cho mọi sự sống khác trên hành tinh này.

3.5. Thượng đế muốn con thị hiện vương quốc qua chính uy lực sáng tạo của con

Quả thật Đấng Cha vui vẻ muốn cho con vương quốc. Đấng Sáng tạo muốn con cảm thấy con đem lại vương quốc đó qua chính uy lực sáng tạo của con, con thị hiện vương quốc qua khả năng mà Thượng đế trao cho con, khả năng là người đồng-sáng tạo với Thượng đế. Đây là ý muốn của Thượng đế, đó là lý do tại sao Thượng đế gửi con người xuống trái đất với mệnh lệnh hãy “nhân lên” và “ngự trị” (Genesis 1:28). Ngài muốn con nhân khả năng sáng tạo của con và con dùng tâm mình để ngự trị vũ trụ vật chất, để con có thể đem sự dồi dào của Thượng đế vào vũ trụ vật chất này. Qua việc con ngự trị, tâm làm chủ vật chất, vũ trụ vật chất này có thể trải bày sự toàn hảo của Thượng đế và do đó thật sự trở nên vương quốc của Thượng đế.

Thượng đế có khả năng sáng tạo một hành tinh có cuộc sống dồi dào mãi mãi. Thượng đế không muốn làm vậy bởi vì làm sao con học được điều gì khi sống trong một hành tinh như thế? Con sẽ bị giới hạn thành một sinh thể chỉ biết thích ứng, một con thú, thay vì là một sinh thể đồng-sáng tạo có tự nhận biết. Thượng đế sáng tạo một hành tinh có tiềm năng thị hiện đời sống dồi dào nhưng đời sống dồi dào chưa được hoàn toàn thị hiện vật lý. Sau đó, ngài gửi các con trai và con gái của ngài đi vào thế giới này và họ có tất cả những gì họ cần như khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng và ý chí tự do để ngự trị hành tinh này và mang sự dồi dào của Thượng đế vào thị hiện vật chất. Họ có thể xây dựng thêm trên nền tảng được Thượng đế tạo ra để cho các con trai và con gái của Thượng đế có thể xây dựng vương quốc Thượng đế trên hành tinh trái đất bằng chính những khả năng do Thượng đế trao cho họ.

Đây là kế hoạch nguyên thủy của Thượng đế, đây là mong muốn nguyên thủy của Thượng đế, đây là thiết kế nguyên thủy của Thượng đế. Không có gì thay đổi kế hoạch của Thượng đế, không có gì thay đổi tiềm năng của hành tinh trái đất có thể trải bày sự toàn hảo của Thượng đế. Tạm thời các con trai và con gái của Thượng đế đã chọn dùng khả năng sáng tạo của họ để tạo ra khổ đau và thiếu thốn thay vì dồi dào. Chuyện này xảy ra chỉ vì họ đã rơi vào trạng thái vô minh nên không nhận ra toàn bộ khả năng sáng tạo của họ. Họ không hiểu tầm quan trọng và uy lực của ý chí tự do của họ. Họ không hiểu cái bao la và tiềm năng của trí tưởng tượng của họ, họ không hiểu là họ không cần phải bị giới hạn bởi các hình ảnh bất toàn mà họ có thể tái tạo lại ngay cả thực tại vật lý qua uy ực của tâm họ.

Thực tại vật lý, tình trạng thiếu thốn mà con trải nghiệm trên hành tinh này không do Thượng đế tạo ra, nó do tâm tức tập thể của nhân loại tạo ra. Nó được tạo ra qua uy lực của tâm, khi con người hình dung một trạng thái thiếu thốn và sau đó dùng uy lực ý chí của mình để chấp nhận tình trạng này là miên viễn và không tránh được. Con yêu dấu, thày xin con so sánh những khái niệm này với một câu nói quan trọng nhất của Giê-su: “Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được: bởi vì anh sẽ ghét người này và yêu người kia; hoặc anh sẽ gắn bó với một người và khinh chê người kia. Ngươi không thể vừa làm tôi Thượng đế vừa làm tôi Ma môn.” (Luke 16:13). Cách giải thích ý nghĩa tâm linh của câu nói này là “ma môn” tượng trưng cho trạng thái tâm thức nhân phàm, trạng thái chấp nhận thiếu thốn và giới hạn là không tránh được. Điều này khiến cho con người bỏ toàn cuộc đời tích lũy các vật của thế gian – là ma môn – thay vì trực tiếp đem lại sự dồi dào từ kho vô tận của Thượng đế. Giê-su nói là con phải chọn làm tôi người chủ nào, hình ảnh giả của thiếu thốn do tâm thức tập thể tạo ra hay thực tại về cuộc sống dồi dào của Thượng đế. Giê-su nói là con không thể làm tôi cả hai ông chủ này cùng một lúc, thật sự có nghĩa là con không thể cùng một lúc ở trong hai trạng thái tâm thức tương phản. Con không thể trung thực với thực tại dồi dào của Thượng đế và cùng lúc chấp nhận hình ảnh thiếu thốn và khổ đau do con người tạo ra. Con phải tập trung tâm vào “thực tại” này hay thực tại kia, và hình ảnh mà con tập trung vào sẽ cho con trải nghiệm vật lý đó. Vật chất sẽ khoác vào những hình tướng mà con giữ trong tâm mình. Uy lực sáng tạo của con sẽ đem lại cho con trải nghiệm vật lý của điều mà con cầm giữ trong tâm mình. Nếu con muốn sự dồi dào của Thượng đế, con phải làm tôi vị thày của thực tại của Thượng đế và con phải ngưng làm tôi vị thày giả của ảo tưởng nhân phàm. Con phải làm công việc giải thoát trí tưởng tượng của con khỏi mọi hình ảnh và tin tưởng giả. Con phải dùng ý chí tự do của con để chọn đứng thẳng hàng với các nguyên lý sáng tạo mà Thượng đế đã dùng để quy định vũ trụ này.

Chỉ khi con đi qua sự biến đổi tâm thức này con mới giải phóng mình khỏi người đốc công đang giam hãm con trong cái hộp của giới hạn và đau khổ, cái hộp thực sự chỉ hiện hữu trong tâm con và trong tâm thức tập thể. Trạng thái tâm thức mà hầu hết con người hiện nay chấp nhận như thực tại của họ là trạng thái mà Giê-su gọi là “chết”, có nghĩa là cái chết tâm linh. Nếu con muốn thoát khỏi nhà tù nhân phàm, con phải chọn trạng thái tâm thức cao hơn, tâm thức của sự sống.

Con hãy suy ngẫm câu nói trong Cựu ước Kinh: “Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống”. (Deuteronomy 30:19). Thượng đế đã cho con trí tưởng tượng cho phép con chấp nhận một hình ảnh thật hay một hình ảnh giả. Thượng đế đã cho con ý chí tự do để chọn hình ảnh nào con sẽ thị hiện trong vũ trụ này. Ngay lúc này, con có tiềm năng giải thoát mình khỏi gông cùm của tâm thức chết và bước vào tâm thức của sự sống là cánh cửa duy nhất dẫn con tới vương quốc của Cha con. Trạng thái tâm thức này là Tâm Ki-tô Hoàn vũ mà Giê-su đã mô tả nó khi thày nói: “Ta là con đường, sự thật và sự sống: không ai đến Đấng Cha mà không qua ta” (John 14:6).

Con có sẵn sàng theo ta trong hành trình sẽ giúp con khám phá lại khả năng sáng tạo thật của con và giúp con giải thoát mình khỏi gông cùm của sự chết và giới hạn đã được đặt lên con? Con có sẵn sàng vươn lên và trở thành người con trai hay người con gái thật mà con được thiết kế để là khi đấng Sáng tạo thiết kế con theo hình ảnh của ngài và giống ngài? Nếu con sẵn sàng thì con hãy nắm tay thày trong khi thày trao cho con thêm nhiều chìa khóa dẫn tới đời sống dồi dào.