5 | Tích cực nhận sự dồi dào

Bài truyền đọc của Chân sư Thăng thiên Mẹ Mary, qua trung gian Kim Michaels. Đăng ngày 6/4/2005.

5.1. Vương quốc Thượng đế ở bên trong con

Thày ý thức là những gì thày nói con trong những chìa khóa đầu này vượt xa những gì trường Giáo lý ngày chủ nhật dạy con. Nó vượt xa những gì bất kỳ tôn giáo chính thống nào trên hành tinh này dạy con. Thày cũng ý thức là những ai mở tâm ra với khóa học này đã bắt đầu nhận ra, sâu trong tim họ, là có gì nhiều hơn trong cuộc sống so với những điều họ được dạy trong trường hay trường Giáo lý ngày chủ nhật. Họ đã sẵn sàng nhìn quá các hộp tư duy truyền thống để tìm ra giải đáp cho những câu hỏi của họ về cuộc sống. Tuy thế, chúng ta cần giải quyết một sự kiện đơn giản là nhiều tôn giáo trên thế giới đề xướng hình ảnh một Thượng đế ở bên ngoài con, như một sinh thể xa xôi tít trên trời cao. Đáng tiếc nữa là một số tôn giáo, đặc biệt ở phương Tây, miêu tả Thượng đế như một sinh thể giận dữ và phán xét.

Một số thẩm quyền tôn giáo tự đặt mình trong vị thế cho mình quyền phê phán bất cứ ai không tuân theo theo những gì họ tin tưởng là giáo lý thật duy nhất về Thượng đế. Nhiều người trong số những người này nhanh chóng phán xét người khác và nói rằng những ai nói lên ý kiến không đúng theo cách diễn giải Thánh kinh của họ thì những người đó phỉ báng Thượng đế hay là đại diện của phản Ki-tô. Thậm chí họ cũng nói thế về những vị thày tâm linh chân chính của nhân loại, chính là những Sinh thể đã cống hiến cuộc đời của họ để giải phóng nhân loại khỏi xiềng xích của mọi hình tượng khô chết. Cốt lõi của bất cứ hình thức phỉ báng Thượng đế là chối bỏ Thượng đế. Hình ảnh Thượng đế được nhiều tôn giáo đề xướng dựa trên một sự chối bỏ Thượng đế rất tinh vi. Bất kỳ tôn giáo nào đề xướng một hình ảnh Thượng đế ở bên ngoài và tuyên bố rằng đây là tất cả những gì con người cần biết về Thượng đế, hoặc đây là hình ảnh thật duy nhất về Thượng đế thì họ thực sự đang đề xướng một triết lý bắt nguồn từ sự chối bỏ Thượng đế. Thật là đáng tiếc vô cùng khi nhiều giáo hội Cơ đốc quả thực đề cao hình ảnh một Thượng đế bên ngoài này, một Thượng đế giận dữ ngự trên trời.

Nếu người Cơ đốc chịu đọc Thánh kinh kỹ hơn với tâm cởi mở và con tim, thì họ sẽ thấy chính Giê-su đã nói về một Thượng đế không ở bên ngoài. Giê-su nói về một Thượng đế mà cá nhân con có thể biết đến và thày gọi Thượng đế đó là “Cha”. Giê-su cũng trích câu trong Cựu ước Kinh: “Các ngươi là Thượng đế” (John 10:34) và thày tuyên bố là mọi người không nên đi tìm vương quốc Thượng đế bên ngoài họ bởi vì vương quốc Thượng đế ở bên trong họ (Luke 17:21). Nếu con thêm vào đó sự kiện Phúc âm John tuyên bố rõ ràng là muôn vật được Thượng đế làm nên, chẳng vật chi được làm nên mà không bởi ngài (John 1:3), thì con thấy là có một cách hiểu rộng hơn về Thượng đế đang chờ con đằng sau hình ảnh một Thượng đế bên ngoài ở trên trời.

Chỉ những ai sẵn sàng buông bỏ hình ảnh thần tượng một vị Thượng đế bên ngoài mới có thể biết được Thượng đế thực. Thượng đế này không thể biết được qua giác quan bên ngoài hay qua trí năng nhân phàm. Thượng đế này chỉ biết được qua nội giác của trực giác cũng là tâm ngây thơ, chính là chìa khóa của mọi trải nghiệm tâm linh hay thần bí. Qua trải nghiệm này, con có thể biết thực tại của Thượng đế, con có thể biết Hiện diện của Thượng đế ngay bên trong con, như Giê-su đã hứa rõ ràng. Chân lý mà Giê-su giảng là: con là con cái của Thượng đế, con là con trai hay con gái của Thượng đế, con là một phần của Thượng đế đã được cá thể hóa. Chân lý này đã bị che mờ bởi học thuyết chính thống. Con được sinh tạo theo hình ảnh của Thượng đế và giống ngài và chìa khóa để tìm ra bản sắc thật của con là đi vào nội tâm và nối kết với cái ta cao của con, cái ta tâm linh của con hay cái mà chúng tôi gọi là “Hiện diện TA LÀ.” Thày thích tên này vì chính Hiện diện này cho con tự nhận biết cho phép con biết “con là”.

Trước khi con có thể tới điểm chấp nhận hoàn toàn con là ai và tại sao con ở đây trên trái đất, con cần buông bỏ hình ảnh một Thượng đế bên ngoài. một Thượng đế là đấng Sáng tạo Toàn năng đã sinh tạo trời và đất và Thượng đế đó là một Sinh thể có tự nhận biết. Hình ảnh mô tả Thượng đế như một Sinh thể có một hình tướng đặc thù, ngự trên một thế giới cao nào đó là một hình tượng khô chết giới hạn thực tại của đấng Sáng tạo của con. Đấng Sáng tạo của con không thể bị giam hãm trong một sinh thể đặc thù ngự trên cõi cao đó và lý do thật giản dị. Như Phúc âm John viết: “Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. (John 1:3), có nghĩa là đấng Sáng tạo sinh tạo mọi vật từ chính chất liệu và Bản thể của ngài. Đấng Sáng tạo ở trong mọi vật mà ngài đã sinh tạo. Để con có thể hoàn tất vai trò đúng đắn của con như người đồng sáng tạo, con cần khắc phục tâm thức tách biệt chối bỏ Thượng đế nơi con đang là – và sự chối bỏ này thực là tâm thức phản Ki-tô, là nguồn gốc của mọi sự phỉ báng Thượng đế.

5.2. Tâm thức tách biệt đã khiến con người bất nhân với nhau

Trong nhiều ngàn năm con người đã bị lập trình để tôn thờ một Thượng đế hiện hữu đâu đó trên trời nhưng không tìm thấy được trên trái đất. Họ được nuôi dạy với cái nhìn nhị nguyên về Thượng đế nói rằng họ ở đây và Thượng đế ở đâu đó chỗ nào khác. Con bị tách khỏi Thượng đế bởi một rào cản không thể xuyên thủng và cách duy nhất con được cứu rỗi và trở về vương quốc Thượng đế là tuân theo những mệnh lệnh của một tôn giáo vỏ ngoài sẽ cứu rỗi con và đưa con về nhà.

Mục tiêu chính của Giê-su là phá tan hình ảnh Thượng đế bên ngoài này. Thày đến để giúp con người ngưng thờ phượng một thần tượng và khắc phục ảo tưởng tách biệt khỏi Thượng đế khiến họ nghĩ họ cần điều gì đó hay ai đó bên ngoài giúp họ kết nối lại với Thượng đế của họ và được cứu rỗi. Con nghĩ xem khi Giê-su nói vương quốc Thượng đế ở trong con thì ý nghĩa thật của câu này là gì? Câu này có nghĩa là con không cần một giáo hội bên ngoài để đạt tới vương quốc Thượng đế. Con không cần một giới giáo sĩ thượng tôn quyền lực tuyên bố con chỉ có thể được cứu rỗi bằng cách tuân thủ tất cả mọi mệnh lệnh của họ. Họ chính là những thày tế lễ đã chống đối mọi điều Giê-su làm và họ chính là những thày tế lễ, những nhà truyền giáo giả đã giết con trai ta và người anh tâm linh của con.

Trong mọi thời đại đều có một nhóm nhỏ thượng tôn quyền lực hoàn toàn tin chắc họ biết chân lý tuyệt đối về Thượng đế. Điều mà họ coi là chân lý tuyệt đối thật ra là một ảo tưởng về Thượng đế bên ngoài, một Thượng đế tách biệt khỏi tạo vật của ngài. Đây quả thực là vấn đề chính yếu mà con thấy trên hành tinh trái đất. Đây là khởi nguồn của khổ ải, đau đớn và hạn chế. Mọi hạn chế mà con người biết được bắt đầu với tư duy cho rằng con có thể phân chia tạo vật của Thượng đế ra thành nhiều bầu cõi tách biệt nhau và trong bầu cõi này, vũ trụ vật chất, không tìm thấy Thượng đế.

Chính tin tưởng này thực sự là cội rễ của mọi xấu ác vì nó cho phép những sinh thể tự nhận biết đã được thiết kế như người đồng-sáng tạo với Thượng đế bỏ qua bên bản sắc thật của họ và bắt đầu nghĩ họ có thể làm bất cứ gì họ muốn trong vũ trụ này mà không phải chịu hậu quả. Chính tâm thức tách biệt, tách biệt khỏi cái Tất cả của tạo vật Thượng đế và do đó tách biệt khỏi người khác đã đưa tới tình trạng con người bất nhân với con người. Chính tâm thức này đã cho phép con người dùng khả năng sáng tạo của họ, khả năng mà Thượng đế đã phú cho họ, để tạo ra một thế giới quan hoàn toàn dựa trên một ảo tưởng. Nhân loại như một tập thể đã dùng trí tưởng tượng và quyền tự quyết mà Thượng đế ban cho họ để sáng tạo ảo tưởng cho rằng thế giới vật chất dày đặc đến độ không thể tìm thấy Thượng đế nơi này. Nó cho phép một số người tin rằng quy luật của Thượng đế không áp dụng trong thế giới này và họ có thể tách mình ra khỏi luật lệ của Thượng đế và sáng tạo luật của chính họ – chính họ đã trở thành luật lệ của họ. Họ nghĩ họ đã sáng tạo chính thực tại của họ trong đó họ có thể quy định luật lệ sao cho có lợi cho họ, để họ có thể làm bất cứ gì họ muốn mà không phải chịu hậu quả, không gặt hái cái họ đã gieo.

Toàn bộ tư duy này che mờ thực tại của Thượng đế trong tầm nhìn của con người. Sự thực là Thượng đế không thể bị khinh dễ (Galatians 6:7) và quy luật của ngài không bị ảnh hưởng bởi niềm tin của người phàm. Trước đây không lâu Giáo hội Công giáo đề xướng niềm tin là trái đất là trung tâm vũ trụ và mọi vì sao trên trời quay quanh trái đất. Như ngày nay con biết, đây không phải là sự thật và khi xựa nó cũng chẳng phải là sự thật khi mọi người đều tin như thế. Trái đất không bằng phẳng khi mọi người đều tin nó bằng phẳng. Lý do là niềm tin của con người không biến điều mình tin thành sự thật khi niềm tin đó mâu thuẫn với thực tại của Thượng đế. Một niềm tin có thể che mờ tạm thời thực tại của Thượng đế trong tâm những ai tôn thờ niềm tin đó như một sự thật, những người tôn thờ một hình tượng khô chết.

Sự thực là khi Thượng đế sáng tạo vũ trụ vật chất và sinh tạo những phần nối dài có tự nhận biết của chính ngài, là những sinh thể có tự nhận biết có trí tưởng tượng và quyền tự quyết, thì Thượng đế rõ biết là với trí tưởng tượng và quyền tự quyết vô hạn, con có thể dùng những khả năng này để gây tổn hại cho con và những thành phần khác của tạo vật của Thượng đế. Nhiều người hiện nay bị mắc kẹt trong một trạng thái tâm thức quá tập trung vào bản thân mình, vào cái mà họ coi là bản sắc của mình, đến độ họ thực sự không thể quan tâm đến bất kỳ phần nào khác của cuộc sống. Họ không chịu xét xem hành động của họ ảnh hưởng ra sao trên người khác. Khi con xem những tin tức xảy ra hôm nay thì con dễ tìm ra những ví dụ hành động ích kỷ tột độ, những người hành động như thể người khác không ra gì hay họ có thể làm bất cứ điều gì mà không phải chịu hậu quả vì họ có tiền bạc hay quyền lực. Khi Thượng đế tạo ra con, ngài không tạo ra chỉ mình con, ngài không tạo ra cả vũ trụ này để phục vụ lạc thú của riêng con. Thượng đế đã tạo ra rất nhiều sinh thể có tự nhận biết và tất cả đều được tạo ra từ chính Bản thể và chất liệu của Thượng đế. Tất cả đều thuộc vào điều mà trên thiên đàng các thày gọi là Thân thể Thượng đế.

“Thân thể Thượng đế” là một khái niệm con nên ghi nhớ vì con rõ biết là dù ngón chân út của con chỉ là một phần tương đối không đáng kể trong thân thể con, nếu ngón chân út đó bị thương, thì nó sẽ ảnh hưởng cảm giác thoải mái chung của con. Một cái đau nhói trong ngón chân út có thể khiến toàn thân con cảm thấy rất khó chịu và do đó khi con làm tổn thương người khác, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng trải nghiệm sống của con. Khi Thượng đế sáng tạo vũ trụ này, ngài không sáng tạo nó cho riêng con. Ngài sáng tạo nó để tất cả con trai và con gái của ngài đều có cơ hội đồng đều học cách dùng khả năng sáng tạo của họ. Khi làm vậy, Thượng đế biết ngài phải xây dựng một cơ chế an toàn ngay trong thiết kế của vũ trụ. Nếu có vài con trai và con gái của ngài quên họ là một phần của Thân thể Thượng đế và bắt đầu hành xử như thể chỉ có họ là quan trọng thì số ít người này sẽ không thể tiêu diệt tất cả các anh chị em của họ hay tiêu hủy toàn bộ vũ trụ.

Nếu một xã hội không có luật lệ buộc mọi người phải chịu trách nhiệm về hành động của họ, thì xã hội đó sẽ suy đồi vì rơi vào tình trạng vô luật pháp và hỗn loạn. Những người hung hãn nhất, tàn nhẫn nhất và những người không coi trọng người khác sẽ được lợi thế quá đáng so với người lương thiện và yêu thương. Con cần tự hỏi thật nghiêm túc rằng con có tin Thượng đế đã thiết kế toàn bộ vũ trụ để người không yêu thương, bất lương và ích kỷ được lợi thế hay ngài đã thiết kế vũ trụ với một cơ chế an toàn trong đó để bảo đảm những người đã trở nên ích kỷ không thể phá hủy toàn thể vũ trụ và không thể tiêu diệt hay kiểm soát anh chị em của họ.

5.3. Ánh sáng Mẹ có khuynh hướng trở về trạng thái nền

Bây giờ con hãy cho thày giải thích môt trong những cơ chế an toàn mà Thượng đế đã xây dựng bên trong thiết kế cơ bản của vũ trụ nơi con sống. Đấng Sáng tạo ra vũ trụ của con là một lực lan ra, một Sinh thể lan tỏa. Chúng ta có thể gọi đây là khía cạnh Cha của Thượng đế. Nó là động lực trở nên hơn nữa, động lực tự vượt thăng vì nếu không có nó không vật gì được tạo ra từ cái Tất cả của Thượng đế – không hình tướng nào sẽ khởi lên từ Thượng đế vô hình tướng và tự đầy đủ. Đấng Sáng tạo của con, Thượng đế của con, là một ngọn lửa thiêu đốt tất cả những gì khác ngài trong một chu kỳ tự thăng vượt mãi mãi mở rộng. Lực lan ra không thể sáng tạo một hình tướng bền vững ngay cả trong một giây. Nếu vũ trụ chỉ có lực lan ra, không gì bền vững được; mọi sự sẽ bùng nổ mà chẳng có hình tướng nào cả. Các nhà khoa học hiện nay ủng hộ thuyết Vụ nổ Lớn cho rằng vũ trụ bắt đầu với một vụ nổ vĩ đại. Nếu quả thực chỉ có lực lan ra của Cha thì vũ trụ sẽ là một vụ nổ liên tục mà không có hình tướng nào bền vững vì nó sẽ bị nổ tung ngay tức khắc bởi lực lan ra. Để sáng tạo được hình tướng bền vững, Thượng đế phải sáng tạo một lực quân bằng lực lan ra của Cha. Lực này là lực co lại của Mẹ và chính lực này được hiện thực khi Thượng đế nói: “Ánh sáng hãy có mặt.” Ánh sáng là chất có thể nhào nắn thành hình tướng và một khi nó được nặn thành một hình tướng đặc thù, nó sẽ giữ hình tướng này trong một thời gian.

Ánh sáng là biểu hiện của lực co lại của Mẹ, và toàn bộ vũ trụ nơi con sống được sáng tạo qua tương tác hòa hợp và quân bằng giữa hai lực cơ bản này. Lực lan ra của Cha bổ túc lực co lại của Mẹ, lực lan ra của Cha tác động lên chất ánh sáng của Mẹ và khuấy động nó khỏi trạng thái nền để thành một hình tướng đặc thù. Khi chỉ có lực lan ra của Cha tác động lên Ánh sáng Mẹ, thì hình tướng do Cha trực tiếp sáng tạo được bền vững vô thời hạn. Khi Thượng đế sáng tạo những nối dài có tự nhận biết của ngài, Ngài rõ biết những sinh thể này thiếu kinh nghiệm khi họ dùng uy lực sáng tạo của họ. Chuyện có thể xảy ra là họ dùng trí tưởng tượng để hình dung những hình tướng không ích lợi cho chính họ hay cho tổng thể. Ngài cũng biết là tuy có những người sáng tạo những hình tướng không toàn hảo mà không ý thức họ đang làm gì, nhưng cũng sẽ có những kẻ khác lạm dụng quyền tự quyết của họ để cố ý chống lại thiết kế của Thượng đế cho vũ trụ này. Thượng đế biết các con trai và con gái của ngài cần trải qua một giai đoạn học hỏi để mở rộng hiểu biết họ là ai và thế giới này vận hành thế nào. Sau khi học xong, họ có thể dùng khả năng sáng tạo để nhân tổng thể lên thay vì tiêu diệt tổng thể và chính họ.

Một lần nữa, Thượng đế muốn toàn bộ vũ trụ không phục vụ chỉ một cá nhân mà phục vụ toàn bộ Thân thể Thượng đế. Thượng đế phải bảo đảm một cá nhân không thể lạm dụng uy lực sáng tạo của y đến độ tiêu hủy vũ trụ hay một phần của nó, và do đó phá hủy môi trường tăng triển của các con trai và con gái khác của Thượng đế. Để đạt điều này, Thượng đế phú cho Ánh sáng Mẹ sự thông minh. Khuynh hướng tự nhiên của Ánh sáng Mẹ là luôn luôn ở trong trạng thái nền, là trạng thái không biểu hiện hình tướng nào. Ánh sáng Mẹ không thể tự thân sáng tạo. Nó cần lực của một sinh thể tự nhận biết tác động lên nó bằng cách điều khiển lực lan ra của Cha. Lúc đó Ánh sáng Mẹ khoác vào hình tướng nằm trong tâm sinh thể tự nhận biết, người đồng-sáng tạo. Đây là cơ chế an toàn bảo đảm không một cá nhân đồng sáng tạo nào có thể lạm dụng khả năng sáng tạo của y đến độ tiêu hủy toàn bộ tạo vật của Thượng đế.

5.4. Quy luật cơ bản của cuộc sống là liên tục tự thăng vượt

Kế tiếp thày sẽ giảng cho con một nguyên lý vi tế mà trí năng con người sẽ cảm thấy khó lãnh hội. Nếu con nghĩ bằng trái tim và dùng trực giác, thì con sẽ hiểu được điều thày sẽ giảng bây giờ. Thày đã nói với con là Ánh sáng Mẹ có một lực sẵn có khiến nó duy trì được trạng thái nền trong đó ánh sáng hiện hữu nhưng không mang một hình tướng phân biệt; nó trong trạng thái không phân biệt. Cần gì để khiến Ánh sáng Mẹ mang một hình tướng? Cần một tâm có ý thức có khả năng sáng tạo của Thượng đế, tức là trí ưởng tượng và quyền tự quyết. Tâm ý thức này phải có khả năng tưởng tượng một hình tướng cho dù hình tướng đó chưa từng được biểu hiện. Tâm này phải có uy lực của ý chí để áp đặt hình tướng này lên Ánh Sáng Mẹ và qua đó khuấy động ánh sáng ra khỏi trạng thái nền của nó. Lúc đó Ánh Sáng Mẹ sẽ sinh ra một hình tướng biểu hiện, khác với trạng thái nền của nó.

Lúc ban đầu, chỉ Thượng đế Sáng tạo mới có uy lực sáng tạo này. Thượng đế dùng uy lực sáng tạo của ngài để hình dung một vũ trụ, một thế giới hình tướng sẽ trở thành môi trường tăng triển cho các con trai và con gái của ngài. Để sáng tạo bất cứ gì có hình tướng, Thượng đế phải chọn lựa. Thượng đế có thể tưởng tượng nhiều loại vũ trụ nhưng khi muốn biểu hiện một vũ trụ đặc thù, Thượng đế phải chọn thiết kế vũ trụ này như thế nào. Các nhà khoa học tiếp tục khám phá những khía cạnh mới của bản chất tinh tế của những lực giữ vũ trụ lại với nhau, và điều này cho con thấy Thượng đế đã lấy một số chọn lựa khi ngài thiết kế vũ trụ này. Nếu các lực này chỉ bị xáo trộn chút thôi, toàn bộ vũ trụ có thể xụp đổ ngay tức khắc. Đấng Sáng tạo của con đã tạo ra vũ trụ này với tình thương vô điều kiện cho con và với mong muốn trong sáng tạo tác thế giới này như môi trường tốt nhất giúp con tăng triển. Thày biết là cuộc sống trên trái đất có thể rất khó khăn và đau đớn và nhiều người đã lớn lên với một nỗi giận Thượng đế, hoặc che giấu hoặc công nhận. Họ được dạy dỗ là Thượng đế ở bên ngoài họ, là vị Thượng đế giận dữ ở trên trời đã áp đặt một cách không công bằng ý chí của ngài trên họ và khiến họ đau khổ. Một số người đau khổ nhiều đến độ họ tới điểm giận Thượng đế đã khiến họ hiện hữu.

Thượng đế đã không tạo ra bất cứ bất toàn nào mà con thấy trên trái đất và chúng không thuộc vào thiết kế nguyên thủy của Thượng đế cho vũ trụ này. Lúc ban đầu, Thượng đế đã hình dung một vũ trụ trong đó tất cả con trai và con gái của ngài luôn luôn được dồi dào, sự dồi dào mà họ có thể gia tăng bằng uy lực sáng tạo của họ. Thượng đế không hề hình dung, cho dù chỉ một thoáng, điều kiện hiện hành trên trái đất. Nỗi khổ và nỗi đau mà con thấy toàn khắp hành tinh này giản dị vượt quá tưởng tượng của Thượng đế. Ngài không bao giờ mường tượng những điều kiện như thế sẽ hiện hữu trong thế giới của ngài bởi vì, như Kinh thánh nói, mắt ngài không thể nhìn vào điều tội lỗi bất công (Habakkuk 1:13). Tuy vậy ngài cũng biết khi cho các người đồng sáng tạo tưởng tượng và quyền tự quyết, họ quả thực có thể sáng tạo những điều kiện không thuận theo viễn quan của ngài.

Thày muốn con quán tưởng trong tim con chính thực tế là Thượng đế chỉ có những ý định tốt nhất và yêu thương nhất trong thiết kế của vũ trụ này. Ngài không thiết kế vũ trụ để nó đem lại khổ đau cho con, Ngài không thiết kế vũ trụ để khiến con cảm thấy mình là một tội đồ khốn khổ, ngài không thiết kế vũ trụ để con nghĩ con là một phàm nhân sinh diệt, sẽ đi xuống địa ngục trừ khi con tuân theo mệnh lệnh của một giáo hội vỏ ngoài hay của một thần bên ngoài. Thượng đế đã thiết kế vũ trụ để phục vụ như môi trường tốt nhất cho sự mở rộng các khả năng sáng tạo của con, để con có thể tự thăng vượt và trở thành một sinh thể tự do như Thượng đế, có nhận biết đầy đủ con là ai và hành động của con ảnh hưởng thế nào tới tổng thể trong đó con là một thành phần. Con không tách biệt khỏi tổng thể đó, con là tổng thể nhưng là một biểu hiện đặc biệt của nó.

Khi Thượng đế thiết kế vũ trụ này, ngài lấy một số chọn lựa. Các chọn lựa này quy định những lực căn bản giữ vũ trụ này lại với nhau. Đằng sau những chọn lựa này là một số nguyên lý sáng tạo, và nguyên lý cơ bản nhất còn không do đấng Sáng tạo quy định. Nó là nguyên lý có sẵn trong chính sự sáng tạo bởi vì mọi tạo vật, mọi hình tướng biểu hiện phát xuất từ động lực muốn hơn nữa. Nguyên lý hoàn vũ của mọi sáng tạo là sáng tạo không bao giờ ngừng, nó là một tiến trình cứ tiếp diễn mãi mãi. Quy luật cơ bản của sáng tạo, quy luật cơ bản của cuộc sống là con không thể đứng yên, hình tướng không bao giờ có thể trường tồn và mọi sinh thể tự nhận biết phải liên tục tự thăng vượt và trở nên hơn nữa bằng cách mở rộng nhận biết về quyền năng sáng tạo của mình, về bản sắc thật của mình và mình là một với toàn thể tạo vật của Thượng đế.

Đây là động lực đằng sau mọi sáng tạo, không có nó thì không gì được sáng tạo. Cho dù con đã được phú cho trí tưởng tượng và quyền tự quyết vô hạn, con không thể dùng các khả năng sáng tạo này để tạo một ý niệm bản sắc đặc thù và mãi mãi ở trong ý niệm bản sắc đó. Thượng đế đã cho con quyền tự quyết nên Thượng đế cho con quyền sáng tạo ý niệm bản sắc là người tội đồ khốn khổ, sống trên một hành tinh đầy khổ đau và con sẽ xuống địa ngục trừ khi con tin vào những mệnh lệnh của một giáo hội vỏ ngoài do những tội đồ khốn khổ khác dựng lên. Năng lực của sự sống đòi hỏi con không thể ở lại trong ý niệm bản sắc giới hạn này mãi mãi. Nếu con cố gắng ôm chặt ý niệm bản sắc giới hạn này, thì lúc đó lực co lại của Mẹ sẽ vận hành như một cơ chế an toàn để phá vỡ tạo vật hạn chế mất quân bằng của con, như nó đã phá hủy Tháp Babel (Genesis 11:4). Điều này sẽ xảy ra vì khi con sáng tạo một ý niệm bản sắc giới hạn, lực co lại sẽ ngay lập tức bắt đầu phân hủy bản sắc này và ngay cả những hình tướng vật lý phát xuất từ ý niệm bản sắc này. Sau một thời gian, lực co lại của Mẹ sẽ nhất định thắng và ý niệm bản sắc của con sẽ bị thách thức. Lúc ấy con sẽ bị ép phải đối diện chọn lựa được mô tả trong Thánh kinh: “Ngày hôm nay, con hãy chọn con muốn phục vụ ai” (Joshua 24:15). Câu hỏi là: “Con sẽ chọn phục vụ sự sống, có nghĩa là tăng triển, hay con chọn phục vụ sự chết, nghĩa là đứng yên rốt cuộc sẽ dẫn con tới tự hủy diệt?” Chọn lựa cơ bản của con là tự thăng vượt hay tự hủy diệt. Đó là lý do tại sao Moses nói: “Hãy chọn sự sống” (Deuteronomy 30:19). Con hãy chọn tăng triển và mở rộng ý niệm bản sắc giới hạn của con.

5.5. Sáng tạo thuận theo quy luật Thượng đế sẽ đem lại sự dồi dào bền vững

Thày biết các giáo lý này có vẻ trừu tượng nên thày muốn tìm cách trình bày thiết thực hơn bằng cách so sánh với một kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày của con. Con biết rõ là khi các kỹ sư  thiết kế chiếc xe của con thì họ sử dụng một số quy luật thiên nhiên, một số nguyên tắc thiết kế. Để thiết kế một chiếc xe có khả năng làm những gì con muốn nó làm, thì họ phải tuân theo một số quy luật. Hậu quả là nếu con muốn chiếc xe tiếp tục hoạt động bình thường, thì con phải tuân theo một số thủ tục bảo trì. Xe con chạy được vì bô máy được làm bằng một số bộ phận kim loại có thể chịu áp suất tạo ra bởi khí xăng nổ trong xi lanh. Các bộ phận kim loại này sẽ hao mòn và đóng bẩn nếu chúng được bảo vệ bởi một màng dầu. Với thời gian dầu sẽ hao mòn và đóng bẩn cho nên con phải thay dầu đều đặn. Nếu con mua một chiếc xe mới và không bao giờ thay dầu thì một ngày kia máy xe sẽ giản dị ngừng chạy. Con không thể đổ lỗi cho các kỹ sư thiết kế xe vì họ giản dị thiết kế xe theo quy luật thiên nhiên. Hậu quả không tránh được là con phải thay dầu để bảo đảm máy xe chạy tốt. Con thay dầu xe đều đặn mà không cảm thấy việc này hạn chế quyền tự do cơ bản dùng xe của con.

Các nguyên tắc cơ bản mà đấng Sáng tạo của con dùng không hạn chế tự do sáng tạo và quyền năng sáng tạo của con. Chiếc xe của con được thiết kế để cho con tự do di chuyển tối đa và con có thể đi bất cứ nơi đâu con muốn. Khi con tuân theo một số nguyên tắc bảo trì giản dị, thì chiếc xe của con sẽ tiếp tục lâu dài cho con tự do này. Nếu con cố ý hay vô tình quên đi các nguyên tắc này, xe con sẽ không chạy và con sẽ mất tự do di chuyển mà xe cho con. Giống vậy, vũ trụ nơi con sống vận hành theo một số nguyên lý. Khi con tuân thủ những nguyên lý này, khi con sử dụng quyền năng đồng-sáng tạo của con trong phạm vi các thông số mà Thượng đế đã dùng để thiết kế vũ trụ, thì con có thể tiếp tục đồng-sáng tạo thêm sự dồi dào cho con. Nếu con đi ngược lại những nguyên tắc mà đấng Sáng tạo đã dùng để thiết kế vũ trụ, thì con sẽ dần dần tạo vấn đề cho mình, con sẽ tạo hậu quả hạn chế quyền năng sáng tạo của mình.

Đây đích thực là lời giải thích cho các loại khổ đau và hạn chế mà con thấy đầy rẫy trên trái đất. Khổ đau này không phải là sự trả thù của một Thượng đế giận dữ trên trời. Nó là hậu quả tự nhiên của việc hầu hết con người trên trái đất đã lạm dụng quyền năng sáng tạo của họ. Họ đã dùng trí tưởng tượng của họ để xây dựng một hình ảnh giả nói rằng trái đất này là một thế giới hạn chế không thể cung cấp đủ dồi dào cho tất cả mọi người. Họ đã dùng ý chí của họ để chấp nhận hình ảnh này như một chân lý khả dĩ duy nhất. Họ chấp nhận là giới hạn, đau đớn và khổ đau thực sự không thể tránh và họ không thể làm gì để khắc phục chúng.

Nếu con thực sự muốn có cuộc sống dồi dào, con cần áp dụng phương cách đúng để có dồi dào đó. Con không thể thụ động và nói con là nạn nhân, một nạn nhân bất lực trước những lực vượt quá tầm kiểm soát của mình. Con không thể áp dụng phương pháp chờ Thượng đế ở trên trời ban cho con dồi dào hay tin rằng dồi dào tùy thuộc những người khác trong thế giới này. Con cần dùng nhận ra rằng nếu con muốn dồi dào, con cần biểu hiện nó bằng cách sử dụng quyền năng sáng tạo mà Thượng đế đã ban cho con. Cốt lõi của quyền năng này là trí tưởng tượng và quyền tự quyết của con. Con cần khiến con người mình, hiểu biết và chọn lựa của mình thẳng hàng với những nguyên lý cơ bản mà Thượng đế đã dùng để sáng tạo ra vũ trụ này. Khi con biết những nguyên tắc này, con có thể dùng trí tưởng tượng của con trong phạm vi các thông số quy luật của Thượng đế. Khi làm thế, con đem lại dồi dào cho cuộc sống của con một cách bền vững, và quả thật ra có thể gia tốc mãi mãi.

Đấng Cha rất hoan hỷ ban vương quốc cho các con và ngài đã thiết kế vũ trụ này để tất cả con trai và con gái của ngài được đời sống dồi dào. Nghĩa là họ không bị hạn chế bởi một lượng dồi dào nào đó mà dồi dào tăng trưởng liên tục. Khi mỗi người tăng trưởng dồi dào cá nhân của mình, dồi dào của tổng thể cũng tăng trưởng. Khi mỗi người liên tục tăng trưởng dồi dào của mình, không có mâu thuẫn hay xung đột giữa cá nhân và tổng thể.

5.6. Con có dồi dào khi đứng thẳng hàng với Hiện diện TA LÀ

Thiết kế cốt yếu của vũ trụ của Thượng đế tạo ra một tình trạng thái rất đặc biệt. Mọi sinh thể mà Thượng đế tạo tác được tạo ra từ Hiện diện của đấng Sáng tạo. Họ đều là các nối dài của Thượng đế, các cá thể hóa của Thượng đế, con trai và con gái của Thượng đế. Những người con thấy trên trái đất đều là nối dài của cùng một Thượng đế và do đó tất cả đều là một phần của tổng thể của Thượng đế, Thân thể Thượng đế. Trong thiết kế ban đầu của Thượng đế và viễn quan của ngài về vũ trụ này, tất cả con trai và con gái của ngài đều biết trong nội tâm họ những nguyên lý sáng tạo mà Thượng đế đã dùng để thiết kế vũ trụ này. Thánh kinh giảng điều này khi nói là Thượng đế đã đặt luật lệ của ngài trong nội tạng của con (Jeremiah 31:33). Thượng đế đã ghi mã các nguyên lý sáng tạo vào chính bản chất của bản thể con, bản chất của cái ta tâm linh của con. Khi con tiếp xúc với Hiện diện TA LÀ của con, thì con biết qua bản năng và trực giác cách biểu hiện trí tưởng tượng và quyền tự quyết của con một cách thẳng hàng với các nguyên lý sáng tạo của Thượng đế. Khi đó, hành động của con không những lợi lạc cho con mà cũng lợi lạc cho những thành phần khác của cuộc sống. Khi con khuếch đại sự dồi dào của cá nhân con, con khuếch đại sự dồi dào của tổng thể.

Con sống trong vũ trụ này nhưng con không sống một mình, con không phải là người duy nhất trên trái đất này. Điều con thấy trên trái đất ngày nay là những xung đột mãnh liệt giữa cá nhân và giữa các nhóm người. Đây không phải là viễn quan và thiết kế nguyên thủy của Thượng đế. Trong viễn quan của Thượng đế không có xung đột giữa cá nhân hay giữa các nhóm người vì không có tách biệt giữa cá nhân và tổng thể. Trạng thái thơ ngây này, trạng thái hồng ân này, trạng thái thiên đường này chỉ có thể duy trì khi những cá nhân sử dụng quyền năng sáng tạo của họ trong khuôn khổ những nguyên lý mà đấng Sáng tạo đã quy định. Khi đủ số lượng tới hạn con người trên trái đất dùng khả năng sáng tạo của mình thuận theo quy luật của Thượng đế, thì nhiều dồi dào hơn sẽ được đem tới thế giới này và do đó nhân loại sẽ càng ngày càng tăng trưởng sự dồi dào của họ. Khi làm vậy thì không có xung đột giữa cá nhân và tổng thể vì mọi người luôn luôn nhận nhiều dồi dào hơn và không có cảm nhận thiếu thốn. Khi không còn cảm nhận chỉ có một số lượng của cải hữu hạn, thì không còn nhu cầu lấy từ người khác. Tại sao phải lấy từ người khác khi con nhận trực tiếp từ Thượng đế mà không cần điều kiện nào?

Như một thử nghiệm suy nghĩ con hãy xem mình là chủ nhân cây đèn thần được nói đến trong rất nhiều truyện thần thoại. Con hãy xem mình không cần bất cứ gì từ bên ngoài để biểu hiện bất cứ gì mình muốn. Con chỉ giản dị chà vào cây đèn và khi ông thần nhảy ra từ cái bình, con cho ông biết ý muốn của mình và ông biểu hiện nó ngay tức khắc cho con. Nếu con đã có cây đèn thần, thì con sẽ có bao giờ nghĩ tới chuyện dùng sức mạnh, lừa dối hay phương tiện khác để lấy từ người khác chăng? Nếu con biết ông thần sẽ cho con bất cứ gì con muốn mà chỉ cần hỏi, thì tại sao con phải chịu nguy hiểm hay khổ nhọc lấy từ người khác chứ? Tại sao con phải tìm cách bám giữ và tích trữ những gì con có? Lẽ tất nhiên con sẽ không bao giờ làm thế; con chỉ đơn giản sử dụng cây đèn thần của con để được điều con mong muốn. Bây giờ con tưởng tượng tất cả hàng xóm của con ai cũng có cây đèn thần của riêng họ. Sẽ có xung đột nào trong cộng đồng chăng? Có ai cần bóc lột người khác chăng? Có ai cần ăn trộm của người khác chăng? Lẽ tất nhiên là không! Mọi người sẽ chỉ đơn giản chà cây đèn của mình và biểu hiện điều họ mong muốn.

Con quả thực có một cây đèn thần, nhưng ông thần trong chiếc bình không phải là một thực thể bên ngoài. Ông thần trong chiếc bình chính là cái ta tâm linh của con, Hiện diện TA LÀ của con. Qua cái ta cao này, đấng Cha, đấng Sáng tạo của con sẽ biểu hiện ý muốn cho con vương quốc của ngài. Hiện diện TA LÀ của con là kho chứa các quy luật của Thượng đế, nó là nơi Thượng đế ký thác luật lệ của ngài trong nội tạng của con. Khi con, nghĩa là cái ta ý thức của con khiến những mong muốn, trí tưởng tượng và quyền tự quyết của con thẳng hàng với Hiện diện TA LÀ của con (Hiện diện không phải là một thực thể bên ngoài nhưng là con người thật của con), sự dồi dào của Thượng đế sẽ được biểu hiện trong cuộc sống của con xuyên qua Hiện diện TA LÀ của con. Con sẽ không cần lấy từ người khác hay từ Mẹ Thiên nhiên, con sẽ không cần dùng sức mạnh để có thể có dồi dào của Thượng đế. Nó sẽ xảy ra nhẹ nhàng và từ bên trong.

Qua những điều trên thày không muốn nói là con không có nhu cầu tương tác với người khác. Thực tình ý muốn của Thượng đế là con người hợp tác với nhau để sáng tạo sự dồi dào. Khi mọi người làm việc với nhau, quyền năng sáng tạo của họ nhân lên lẫn nhau và khi làm việc hợp nhất họ hoàn thành nhiều hơn là khi mỗi người làm việc đơn độc. Thày không vẽ ra hình ảnh một xã hội trong đó mỗi người là một cá nhân cô lập sáng tạo chính sự dồi dào của mình mà không tương tác với người khác. Thày vẽ hình ảnh một xã hội trong đó mọi người đều thẳng hàng với các nguyên tắc sáng tạo mà Thượng đế dùng. Họ có thể góp chung uy lực sáng tạo của họ để đem lại dồi dào nhiều chưa từng thấy trên trái đất, dồi dào nhiều hơn những gì mà hầu hết mọi người trong trạng thái tâm thức hiện nay có thể tưởng tượng được.

Sự dồi dào này là tiềm năng thật của trái đất. Thượng đế không có đặt giới hạn nào vào thiết kế cơ bản của hành tinh này. Giới hạn duy nhất là những giới hạn nằm trong tâm những người đồng-sáng tạo với Thượng đế, là những sinh thể tự nhận biết mà Thượng đế cho phép ngự trị trái đất. Thượng đế đã cho con quyền đồng-sáng tạo hành tinh này theo ý con. Thượng đế đã cho con quyền sáng tạo trạng thái giới hạn và đau khổ, bóc lột, xung đột và chiến tranh hiện nay. Nếu quả thực đây là kinh nghiệm con người muốn có thì Thượng đế cho phép họ sáng tạo trải nghiệm này, ít nhất trong một thời gian. Thiết kế cơ bản của vũ trụ quy định con không thể duy trì vô thời hạn một trạng thái giới hạn. Khi con sáng tạo trạng thái giới hạn này, con kích hoạt lực co lại của Mẹ sẽ dần dần phân hủy các giới hạn mà con đã tạo ra. Trên thực tế, đây là một cơ chế an toàn để con, một sinh thể tâm linh vô hạn với tiềm năng vô hạn, không thể mãi mãi bị mắc kẹt trong một trạng thái hạn chế.

5.7. Tác dụng lực lan ra và lực co lại

Khi con sáng tạo điều gì thẳng hàng với các nguyên lý sáng tạo của Thượng đế, thì tạo vật của con được bền vững. Cái gì thẳng hàng với quy luật của Thượng đế không có sẵn trong nó những lực mâu thuẫn phân hủy nó. Khi con sáng tạo điều gì ngoài quy luật của Thượng đế, con sẽ có những mâu thuẫn có sẵn bên trong, con sẽ có những lực đối chọi đưa tới xung đột. Khi một số người lạm dụng uy lực sáng tạo của họ để đi ngược lại quy luật của Thượng đế, con sẽ thấy xung đột bộc phát trong xã hội. Bỗng nhiên con thấy những nhóm người họp nhau thành phe phái và họ quy định những bản sắc đối chọi nhau. Đó là lý do tại sao con thấy tình trạng đáng buồn của hai nhóm người có thể giết nhau nhân danh cùng một Thượng đế.

Các nhà khoa học của con đã khám phá nguyên lý này và gọi nó là quy luật thứ nhì của nhiệt động học, nói rằng trong một hệ thống đóng kín sự hỗn loạn (entrôpi) sẽ gia tăng. Entrôpi nghĩa là vô trật tự và các nhà khoa học khám phá rằng trong thiên nhiên có một lực sẽ đưa mọi cấu trúc, mọi hình tướng có tổ chức trở về trạng thái năng lượng thấp nhất mà nó có thể có. Có nghĩa là mọi cấu trúc bị phân hủy thành trống không, thành hạt hạ nguyên tử. Đây là khám phá khoa học về nguyên lý cơ bản có sẵn trong Ánh sáng Mẹ, như thày đã nói trong phần trước, chính là Ánh sáng Mẹ có một lực nội tại tìm cách đem mọi hình tướng trở về trạng thái nền của nó. Các nhà khoa học của con không hiểu trọn vẹn quy luật này vì họ vẫn còn tập trung quá mức vào khía cạnh vật chất của đời sống. Rất đúng là Ánh sáng Mẹ sẽ tìm cách đưa mọi hình tướng trở về trạng thái nền của nó, nhưng lực co lại của Mẹ không làm việc một mình. Khi lực lan ra của Cha đứng vào đúng cương vị của nó như người gia trưởng theo nghĩa tâm linh thì tạo vật sẽ không bị phân hủy bởi lực co lại của Mẹ. Một hình tướng đặc thù có thể hiện hữu vô hạn định, điều này không có nghĩa là vĩnh viễn.

Nếu con sáng tạo điều gì đó không thẳng hàng với quy luật của Thượng đế, thì hình tướng mà con sáng tạo sẽ dần dần bị phân hủy bởi lực co lại của Mẹ. Nếu vật con sáng tạo hoàn toàn hài hòa với các nguyên lý sáng tạo của Thượng đế, hình tướng của con sẽ không bị phân hủy; nó sẽ bền vững và sẽ hiện hữu vô tận trong thời gian. Thày không nói nó sẽ hiện hữu vĩnh viễn vì lực lan ra của Cha quy định là mọi hình tướng phải tự vượt thăng và trở nên hơn nữa.

Có sự khác biệt lớn lao giữa sáng tạo một hình tướng bất quân bình sẽ bị phân hủy thành trống không và sáng tạo một hình tướng quân bình sẽ khuếch trương và trở nên hơn nữa. Khi con sáng tạo hình tướng không toàn hảo, thì con đang tham gia một trận chiến khó như leo dốc núi và đây là điều dẫn tới cảm nhận thiếu thốn, vật vã và khổ đau. Con lúc nào cũng như cảm thấy mình bị chậm trễ, cảm thấy mình không bao giờ có đủ và tất cả các lực trong thế gian này hè nhau lấy đi những sở hữu của con. Ngược lại, khi con hòa hợp với Thượng đế, con sẽ không bao giờ mất cái con có, con sẽ dùng nó làm nền tảng để xây đắp thêm dồi dào.

Đây là nguyên lý mà Giê-su minh họa trong ngụ ngôn về tiền ta lăng (Matthew 25:14). Khi Thượng đế thiết kế hành tinh trái đất, ngài xây dựng nền móng. Xây dựng tòa lâu đài tùy thuộc vào con người, như trong chuyện ngụ ngôn vai trò người đầy tớ là nhân lên các tiền ta lăng mà ông chủ phó thác. Tiền ta lăng mà Thượng đế ban cho con người là uy lực sáng tạo, trí tưởng tượng và quyền tự quyết. Nếu con chôn những tiền ta lăng này xuống dưới đất bằng cách đi ngược lại nguyên lý sáng tạo của Thượng đế, lực co lại sẽ rốt cuộc phân hủy ngay cả nền móng do Thượng đế xây dựng. Một hành tinh có thể trở nên khô cằn đến độ không thể nuôi dưỡng sự sống. Loài người, qua ô nhiễm hay chiến tranh nguyên tử có thể tiêu diệt toàn sự sống trên hành tinh này và biến nó thành một hành tinh xác xơ. Khi con người nhân tiền ta lăng của mình lên, thì họ sẽ duy trì nền móng do Thượng đế xây dựng. Họ có thể xây dựng thêm trên đó và đem lại dồi dào nhiều hơn những gì Thượng đế đã xây dựng. Đây là ý muốn thực của Thượng đế.

Thượng đế không muốn con chôn vùi tiền ta lăng của con xuống dưới đất; ngài muốn con dùng các tiền ta lăng này để khuếch trương cuộc sống của con và do đó khuếch trương cuộc sống của tất cả mọi người trên hành tinh này, sau cùng dẫn tới khuếch trương đấng Sáng tạo của con. Suy cho cùng, đấng Sáng tạo của con đã gài một phần của chính ngài trong con cho nên khi con khuếch trương phần này, con khuếch trương tất cả, con khuếch trương đấng Sáng tạo. Khi con trở nên hơn nữa, Thượng đế trở nên hơn nữa xuyên qua con và đây là động lực đằng sau mọi sáng tạo.

Có sự khác biệt giữa cái thẳng hàng với nguyên lý sáng tạo của Thượng đế và cái không thẳng hàng với các nguyên lý này. Luật của Thượng đế nói rằng không gì có thể y như cũ. Mọi sự đều phải đi theo một trong hai hướng sau:

  • Nó phải gia tốc nghĩa là nó tự thăng vượt xuyên qua lực lan ra
  • Nó phải chậm lại nghĩa là nó tự tiêu hủy xuyên qua lực co lại

Thày hy vọng là giờ đây con đã thấy ra nhu cầu đặt mình thẳng hàng với nguyên lý tăng triển không ngừng để con có thể sử dụng uy lực sáng tạo của con trong khuôn khổ an toàn của các quy luật Thượng đế. Thày hy vọng con có thể thấy lợi điểm của sáng tạo cái gì bền vững có thể tiếp tục tăng triển và cho con thêm dồi dào và cũng đem thêm dồi dào đến tất cả mọi người khác trên hành tinh này. Nếu con thấy tầm quan trọng của điều này và con sẵn sàng hòa hợp với Thượng đế thì chương kế tiếp sẽ chỉ cho con làm sao bắt đầu tiến trình này, hành trình trở về trái tim của đấng Sáng tạo của con, hành trình trở về hợp nhất với nguồn cội của con.