9 | Mang ánh sáng tâm linh vào thế giới vật chất

Bài truyền đọc của Chân sư Thăng thiên Mẹ Mary, qua trung gian Kim Michaels. Đăng ngày 8/4/2005.

9.1. Vũ khúc hoàn vũ

Con tim yêu dấu của Mẹ, giờ đây chúng ta tới một bước ngoặt trong loạt bài giảng này. Thày đã cho con một số ý có vẻ bí truyền và hơi rời rạc. Mỗi ý và ngay cả từ ngữ chính xác trong mỗi ý có mục đích kích hoạt ký ức nội tâm trong con hầu từng bước một giúp con nhớ lại và chấp nhận con thực sự là ai và tại sao con ở đây trên trái đất này. Trong chương này, thày sẽ giải thích cho con chính mục tiêu của sáng tạo và chính mục đích của sự hiện hữu của con, ngay cả mục đích đặc trưng đã khiến con đến hành tinh này. Nó sẽ cho con lựa chọn giữa con đường cao thị hiện sự dồi dào của Thượng đế hay con đường thấp thu thập dồi dào của trái đất. Đây là sự khác biệt giữa tìm cách dùng sức mạnh giành sự dồi dào hay cho phép Thượng đế cho con sự dồi dào vô điều kiện.

Thày đã giải thích là Thượng đế có hai khía cạnh. Một khía cạnh là đấng Sáng tạo và khía cạnh kia là Bản thể Thuần khiết của Thượng đế trong đó không có phân biệt. Nếu con chịu đi vào tim mình và nghiệm lời của thày, con sẽ nhận ra Bản thể Thuần khiết của Thượng đế là cái Tất cả. Bản thể Thuần khiết của Thượng đế viên mãn và tự đủ. Ở trong Bản thể Thuần Khiết của Thượng đế không có chỗ cho môt hình tướng tách biệt khỏi cái Tất cả. Trong Bản thể Thuần khiết của Thượng đế không thể tạo ra bất cứ hình tướng riêng biệt nào, bất cứ vật gì tách biệt khỏi cái Tất cả. Trước khi có thể sáng tạo bất kỳ hình tướng nào, cần phải có một không gian nhỏ hơn cái Tất cả của Thượng đế để trong không gian “trống không” này, các hình tướng riêng biệt có thể được tạo ra, những hình tướng tách biệt khỏi cái Tất cả. Hãy so sánh với ánh sáng của mặt trời cực kỳ mạnh đến độ chỉ có ánh sáng tinh khiết và trắng có thể hiện hữu. Chỉ ở khoảng cách nào đó từ mặt trời mới có chỗ cho ánh sáng có màu và sắc độ khác nhau.

Bây giờ thày cho con một hình ảnh về tiến trình sáng tạo, nhưng thày muốn con hiểu là hình ảnh thày cho con thích nghi với trạng thái tâm thức hiện thời của con, với tâm có khuynh hướng nghĩ theo đường thẳng. Thày cho con một hình ảnh đường thẳng nhưng thày muốn con giữ trong tâm là thực tại của Thượng đế không đường thẳng. Con cẩn thận đừng lấy hình ảnh thày cho con và biến nó thành hình tượng khô chết để tưởng rằng đây là hình ảnh hoàn chỉnh về Thượng đế và về công trình sáng tạo của Thượng đế.

Thày không cho con hình ảnh này để giam tâm con trong một tầm nhìn đặc thù về Thượng đế. Thày cho con hình ảnh này để giải phóng tâm con khỏi tầm nhìn hạn chế về Thượng đế mà hầu hết con người có trên thế gian này. Thày cho con hình ảnh này với hy vọng là rốt cuộc con có thể vượt lên trên mọi nhu cầu có một hình ảnh đường thẳng về Thượng đế và từ đó trải nghiệm trực tiếp tâm thức và Bản thể quả cầu và trùm khắp của Thượng đế.

Trong cái Tất cả của Thượng đế không có hình tướng khác biệt. Khái niệm thời gian và không gian cũng không có ý nghĩa trong cái Tất cả. Để bắt đầu tiến trình sáng tạo một thế giới hình tướng, đấng Sáng tạo rút mình lại và tạo ra cái mà một số giáo lý tâm linh gọi là “trống không”.  Khi đấng Sáng tạo rút mình lại, ngài rút mình thành một điểm duy nhất. Các khoa học gia gọi nó là điểm dị biệt (singularity) và hiện nay họ cho rằng sự sáng tạo vũ trụ bắt đầu khi mọi vật chất tụ vào một điểm dị biệt. Con hãy tưởng tượng cái Tất cả của Thượng đế trong đó không có không gian, không có hình tướng riêng biệt. Bây giờ đấng Sáng tạo rút mình vào một điểm duy nhất và chung quanh điểm duy nhất này ngài tạo ra một khoảng trống không ít hơn cái Tất cả.

Khoảng trống không này giống như một không gian trống rỗng vĩ đại có dạng một trái trứng. Một số người đã thấy bằng trực giác hình ảnh thần bí về sáng tạo của Thượng đế giống như trái trứng hoàn vũ. Thày không muốn con nhìn sự sáng tạo giống như trái trứng mà chung quanh không có gì hết. Thày muốn con thấy là sự sáng tạo bắt đầu như một khoảng trống không có dạng trái trứng và bao bọc chung quanh khoảng trống không này là cái Tất cả. Khoảng trống không chính là không gian trống rỗng, nghĩa là nó không có bất kỳ hình tướng nào và không có cái Tất cả của Thượng đế. Có thể nói nó không có gì trong đó – không có cái Tất cả của Thượng đế hay bất kỳ hình tướng khác biệt nào. Có thể nói nó là bóng tối vì trong nó không có chất liệu gì cả.

Nơi trung tâm của cái trống không nguyên thủy này có sự tập trung cao độ của một phần của cái Tất cả của Thượng đế đã được lấy ra để tạo cái trống không. Đây là trụ điểm của khía cạnh thứ nhì của Thượng đế, là cá nhân đấng Sáng tạo. Đấng Sáng tạo có động lực muốn trở nên hơn nữa cho nên ngài lấp đầy cái trống không cho tới khi cái trống không một lần nữa trở thành cái Tất cả của Thượng đế. Đây là vũ khúc hoàn vũ mà một số người gọi là hơi thở vào và hơi thở ra của Thượng đế.

Thượng đế hít vào, tập trung mình vào điểm dị biệt và sáng tạo cái trống không. Sau đó Thượng đế thở ra cho tới khi hơi thở ra hoàn vũ một lần nữa lấp đầy cái trống không. Trong tiến trình tham gia vào vũ khúc hoàn vũ, lấp đầy cái trống không, đấng Sáng tạo tăng triển tự nhận biết. Tăng triển tự nhận biết là toàn bộ mục tiêu của sự sáng tạo. Tăng triển tự nhận biết không chỉ áp dụng cho Sinh thể Nguyên thủy là đấng Sáng tạo, và thày sẽ giải thích tại sao trong phần sau.

9.2. Mệnh lệnh nhân lên và cai quản

Đấng Sáng tạo hiện hữu như một điểm duy nhất, như điểm dị biệt ngay giữa cái trống không – cái trống không nhỏ hơn cái Tất cả và do đó có thể lấp đầy với hình tướng do đấng Sáng tạo tạo tác. Hành động sáng tạo tiên khởi là đấng Sáng tạo cần tạo ra một chất liệu có thể nhào nặn thành bất cứ hình tướng nào. Thượng đế nói: “Ánh sáng hãy có mặt,” và Ánh sáng đã có mặt. Như Sáng thế ký (Genesis) ghi lại (Genesis 1:4), Thượng đế tách ánh sáng khỏi bóng tối nghĩa là Thượng đế tách ánh sáng có thể mang vào hình tướng khỏi bóng tối lấp đầy phần của cái trống không nơi chưa có hình tướng, chưa có ánh sáng. Mục đích chung của nỗ lực Thượng đế là khuếch trương ánh sáng cho tới khi nó lấp đầy toàn thể cái trống không và tiêu hủy bóng tối, bóng tối không phải là xấu ác nhưng đơn giản là sự vắng mặt của ánh sáng.

Hành động sáng tạo này không xảy ra trong khoảnh khắc vì dù rằng đấng Sáng tạo có uy lực Toàn năng, đấng Sáng tạo không dùng uy lực của ngài để lấp đầy khoảng trống không trong khoảnh khắc. Đấng Sáng tạo không lấp đầy khoảng trống không chỉ vì mục đích lấp đầy. Ngài lấp nó đầy dần dần để tạo cơ hội cho những sinh thể tự nhận biết do đấng Sáng tạo sinh tạo ra như những nối dài của chính ngài, có thể phục vụ như người đồng-sáng tạo và giúp lấp đầy khoảng trống không. Khi làm vậy, họ cũng tăng triển tự nhận biết và nhận biết nhiều rõ hơn họ là ai, họ từ đâu tới và họ có tiềm năng đi tới đâu. Đây là mục tiêu thật của sáng tạo, sự tăng triển tự nhận biết khiến cho ngay cả Bản thể Tinh khiết của Thượng đế cũng trở nên hơn nữa bởi vì Thượng đế trở nên hơn nữa qua tự nhận biết của mỗi đấng Sáng tạo và những người đồng-sáng tạo của họ.

Khi đấng Sáng tạo của con bắt đầu công việc sáng tạo đưa tới sự hiện hữu của con và sự hiện hữu của vũ trụ vật chất nơi con sống, Thượng đế bắt đầu tạo ra một bầu cõi được đặt tách ra khỏi khoảng trống không. Trong bầu cõi này có một lượng Ánh sáng của Thượng đế. Ánh sáng này được đặt tách riêng khoảng trống không và nó là căn bản từ đó tạo ra hình tướng. Đấng Sáng tạo của con quả thực sinh tạo một số hình tướng trong bầu cõi ánh sáng này, nhưng đấng Sáng tạo không lấp đầy bầu cõi này hoàn toàn với ánh sáng. Đấng Sáng tạo của con sinh tạo những nối dài của chính ngài như là những sinh thể tự nhận biết và gửi họ xuống bầu cõi thứ nhất với mệnh lệnh nhân lên và cai quản. Nhân lên khả năng sáng tạo của con, nhân lên ánh sáng của con, nhân lên tự nhận biết của con và sau đó cai quản bầu cõi nơi con sống. Lấp đầy bầu cõi này với ánh sáng cho tới khi nó thật sự trở thành vương quốc ánh sáng, vương quốc của Thượng đế. Khi ta nói một bầu cõi là vương quốc Thượng đế thì nghĩa là gì? Có nghĩa là mọi thứ đều tỏa chiếu ánh sáng và con có thể thấy Ánh sáng Mẹ thuần khiết đằng sau mọi biểu hiện. Con thấy Thượng đế Sáng tạo là nguyên nhân đầu tiên đằng sau mọi hình dạng và do đó con không bao giờ đánh mất nhận biết về Thượng đế.

Khi bầu cõi đầu tiên được lấp đầy với ánh sáng tới một cường độ tới hạn, thì động lực muốn trở nên hơn nữa của Thượng đế đòi hỏi một bầu cõi khác được tạo ra. Bầu cõi thứ nhì này bao gồm một phần lớn hơn của khoảng trống không, nhưng giống như bầu cõi đầu tiên nó không được hoàn toàn lấp đầy bởi ánh sáng. Một số sinh thể có tự nhận biết được gửi từ bàu cõi thứ nhất xuống bầu cõi thứ nhì với mệnh lệnh nhân lên và cai quản. Một số sinh thể được gửi xuống bầu cõi thứ nhì quả thật được sinh tạo trực tiếp như những nối dài của đấng Sáng tạo, nhưng hầu hết được sinh tạo như những nối dài của những sinh thể tự nhận biết đã từng phục vụ như những sinh thể đồng-sáng tạo ở bầu cõi thứ nhất và đã lấp đầy bầu cõi này với ánh sáng. Như vậy những sinh thể mới là nối dài của những sinh thể ở bầu cõi thứ nhất và những sinh thể ở bầu cõi thứ nhất là nối dài của đấng Sáng tạo.

Tiến trình cơ bản sáng tạo này đã tiếp diễn qua nhiều bầu cõi, nhiều chu kỳ. Thế giới nơi con đang sống, vũ trụ vật chất, là nối dài mới nhất của tiến trình sáng tạo. Quả thật nó là nối dài của toàn bộ tiến trình trong đó Thượng đế sáng tạo một bầu cõi mới, chiếm một phần lớn hơn của khoảng trống không và do đó được tách phần đó ra khỏi bóng tối bằng cách lấp nó đầy với một lượng ánh sáng. Vũ trụ vật chất nơi con sống không tách biệt khỏi Thượng đế và phần còn lại của tạo vật của Thượng đế như giác quan của con, khoa học và thậm chí nhiều tôn giáo nói với con. Vũ trụ vật chất không tách biệt khỏi Thượng đế hay cõi tâm linh bởi một rào cản không xuyên thủng được. Vũ trụ là một nối dài của cõi tâm linh, nó là một nối dài của Thượng đế. Dù thày đã cho con một hình ảnh đường thẳng, thực tại của Thượng đế không hoàn toàn đường thẳng như vậy. Trong căn phòng nơi con đang ngồi có nhiều sóng radio khác nhau thâm nhập không khí. Các sóng này có tần số khác nhau và đó là lý do tại sao chúng có thể cùng hiện hữu trong cùng một không gian mà không hủy bỏ lẫn nhau. Các bầu cõi do Thượng đế sáng tạo cũng vậy. chúng cùng hiện hữu trong cùng không gian hoàn vũ, trong cùng khoảng trống không, chúng đơn giản có tần số khác nhau.

Ngay lúc này, thày không đang ngồi trên thiên đàng xa xôi từ trên cao nói xuống dưới tới con. Quả thật thày ngay ở đây với con. Khi thày truyền đọc những lời nói này qua một người sứ giả, thày hòa nhập Bản thể của thày với tâm thức người sứ giả, thậm chí với luôn cả thân thể của ông. Vì thày đã thăng vượt vũ trụ vật chất, thăng vượt thời gian và không gian, thày không bị giới hạn trong không gian hay thời gian. Nếu con sẵn lòng, thày có thể bảo đảm với con là khi con đọc những giòng chữ này, sự chú ý của con tạo ra chiếc cầu đi vào tim thày. Nếu con sẵn sàng để thày đi vào bản thể con, thày có thể bước qua cầu và hòa nhập Bản thể thày với chính bản thể con. Thày có thể nắm bàn tay con và chỉ cho con thực tại sâu xa đằng sau các câu nói của thày, thực tại không thể diễn tả bằng từ ngữ bởi vì từ ngữ quá đường thẳng.

Con không tách biệt khỏi đấng Sáng tạo của con. Ngay khi con đang ngồi đây đọc khóa học này, đấng Sáng tạo ở ngay đây với con. Đấng Sáng tạo có mặt khắp nơi trong tạo vật của ngài và do đó con không bao giờ có thể tách biệt khỏi đấng Sáng tạo của con. Con chỉ có thể tách biệt khỏi đấng Sáng tạo trong chính tâm con vì tâm tạo ra cảm nhận tách biệt. Cảm nhận tách biệt này chỉ là một ảo tưởng, một ảo giác được phóng chiếu lên màn ảnh cuộc sống bởi một thành phần của tâm thức con, một thành phần mà thày sẽ phơi bày trong phần sau của bài này.

9.3. Con ở đây để đồng-sáng tạo của Thượng đế

Bây giờ con để thày trở về hình ảnh mà thày đang vẽ ra về tiến trình sáng tạo. Mục đích của thày khi nói với con là con không tách biệt khỏi đấng Sáng tạo của con, không tách biệt khỏi các anh chị đã đi trước con và đã thăng thiên lên thiên đàng, là để con nhận ra khi Thượng đế sinh tạo những sinh thể tự nhận biết đầu tiên, những sinh thể này được sinh tạo từ tâm thức và Bản thể của Thượng đế. Các sinh thể đầu tiên mà chúng ta có thể gọi là Alpha và Omega (Revelation 1:8), cái bắt đầu và cái chấm dứt, sau đó sinh tạo những sinh thể khác, những sinh thể khác lại sinh tạo những sinh thể khác, và tiếp tục như thế trong nhiều lớp sáng tạo, nhiều bầu cõi sáng tạo tương đẳng.

Mỗi sinh thể được tạo ra, đã được sinh tạo từ Sinh thể lớn hơn của cha mẹ họ, và các cha mẹ này được sinh tạo từ Sinh thể lớn hơn của cha mẹ họ. Nếu con cứ đi ngược về thuở ban đầu, con thấy tất cả mọi sinh thể có tự nhận biết đều được sinh tạo từ Bản thể của chính đấng Sáng tạo. Con không phải là một sinh thể tách rời xuật hiện bất thình lình từ hư không. Sự thực con là nối dài, một cá thể hóa của một Sinh thể lớn hơn đang hiện hữu ngay bây giờ trên cõi tâm linh. Sinh thể lớn hơn này là một phần trong một đẳng cấp các sinh thể tâm linh tạo thành cái mà chúng ta có thể gọi là “Chuỗi Sinh thể” đi ngược về tới chính đấng Sáng tạo.

Con quả thực là một phần của Chuỗi Sinh thể này, con là một nối dài của đấng Sáng tạo, một cá thể hóa của đấng Sáng tạo qua đó Thượng đế có thể đi vào bầu cõi này của tạo vật của ngài. Thượng đế có thể hoàn tất việc làm sáng tạo của ngài từ bên trong chính tạo vật và cùng lúc ngài trải nghiệm bầu cõi này từ bên trong. Thày biết con có thể cần một thời gian để hoàn toàn chấp nhận và hiểu điều này, nhưng nếu con mời thày vào trong tim con, thày sẽ giúp con chấp nhận nguồn gốc thật và bản sắc thật của con dễ hơn. Khi con chấp nhận bản sắc này, tầm nhìn của con về cuộc đời sẽ xoay chuyển lớn lao. Con sẽ nhận ra cuộc sống không vô nghĩa, cuộc sống không trống rỗng. Quả thực cuộc sống có một mục đích lớn hơn và con là thành phần của một kế hoạch vĩ đại nhvm xây dựng vương quốc Thượng đế ngay đây trên trái đất, qua đó sẽ biến hành tinh này thành một thế giới đẹp đến độ nó sẽ hoàn thành những giấc mơ sâu thẳm nhất, những khát khao sâu thẳm nhất của con. Có thể con đã quên những khát khao này, nhưng thày không nghĩ con quên sự kiện là khi con thấy những giới hạn, đau đớn và thống khổ trên trái đất, cái gì đó bên trong con kêu lên và nói: “Điều này không đúng, mọi chuyện đáng lẽ không được như thế này.” Điều này cho con thấy sâu trong con có ký ức là cuộc sống này hơn nữa và có một lý do cho sự hiện hữu của con, có một lý do cho sự có mặt của con trên trái đất.

Điều này quan trọng vì giờ đây con thấy cuộc đời đáng sống, cuộc đời có một mục đích lớn hơn và con cũng thấy có một mục đích lớn hơn của việc tạo sự dồi dào. Con không ở đây chỉ để đơn giản hoàn thành những mong muốn tạm thời, nhân phàm và xác thịt tập trung vào thân vật lý của con và ý niệm bản sắc dựa trên thân thể. Con hơn thân vật lý, con hơn ý niệm bản sắc thấp này. Con có một ý niệm bản sắc lớn hơn, một thành phần lớn hơn của bản thể con, và con ở đây để biểu hiện trọn vẹn bản sắc lớn hơn này, cá thể thiêng liêng này. Con ở đây để phục vụ như một người đồng-sáng tạo với Thượng đế, để đem vào thế giới này ánh sáng của Thượng đế, sự toàn hảo của Thượng đế, sự hài hòa của Thượng đế và các đức tính của Thượng đế. Con ở đây để là ánh sáng của thế gian (Matthew 5:14) và biến thế gian này thành vương quốc ánh sáng, ánh sáng tiêu hủy bóng tối đang che phủ mặt đất và tạo ra đủ loại thống khổ, đau đớn và thiếu thốn mà con đơn giản biết không thể là thiết kế của Thượng đế hay là ý muốn của Thượng đế.

9.4. Con mở rộng nối kết với Hiện diện TA LÀ

Bây giờ chúng ta hãy xem xét cụ thể hơn tại sao con đang ở trên trái đất. Khi Thượng đế sinh tạo một bầu cõi mới, Thượng đế lấp đầy nó với một lượng ánh sáng. Thượng đế hay đúng hơn các đại diện của Thượng đế quả thực có sinh tạo một số hình tướng. Hành tinh trái đất được sinh tạo bởi bảy đại diện của Thượng đế đã tạo ra hành tinh này như một môi trường có khả năng nuôi dưỡng sự sống trong trạng thái dồi dào và quân bình. Thiết kế của Thượng đế không bao giờ nhằm giữ trái đất trong trạng thái này. Động lực đằng sau mọi sự sáng tạo là động lực trở nên hơn nữa, và Thượng đế gửi xuống thế giới này một số sinh thể tự nhận biết với mệnh lệnh nhân lên và cai quản. Nhân lên và cai quản nghĩa là gì? Nghĩa rốt ráo là nhân tự nhận biết của con lên để con nhận biết khả năng phục vụ như người đường đồng-sáng tạo với Thượng đế.

Con ý thức là tâm thức của con, tâm của con, có khả năng là cánh cửa mở để đem xuống trái đất thêm ánh sáng của Thượng đế, thêm ánh sáng tâm linh có tần số cao, đi vào các rung động thấp của vũ trụ vật chất. Khi ánh sáng được đem vào trong thế giới, nó tiêu hủy bóng tối và do đó thế giới này sáng hơn và rực rỡ hơn và bắt đầu biểu hiện tất cả sự toàn hảo mà ta tìm thấy trong cõi tâm linh. Khi các người đồng-sáng tạo nhân lên khả năng sáng tạo của họ, họ giỏi hơn trong việc điều khiển ánh sáng Thượng đế đi xuyên qua tâm họ, qua đó họ dùng tâm của họ để áp đặt một hình ảnh toàn hảo, quân bình và hài hòa lên ánh sáng. Chính tiến trình áp đặt một hình tư tưởng lên Ánh sáng Mẫu-vật đã tạo nên hình tướng.

Như một người đồng-sáng tạo, con có hai mục đích. Mục đích đầu của con là mở rộng sự nối kết với Hiện diện TA LÀ của con đang cư ngụ vĩnh viễn trên cõi cao hơn. Khi con mở rộng nối kết này, nhiều ánh sáng hơn có thể chảy vào tâm thức con. Con đem lại nhiều ánh sáng hơn cho thế giới, gia tăng tổng lượng ánh sáng có thể dùng vào việc sáng tạo hình tướng. Điều này gia tăng tiềm năng biểu hiện sự dồi dào của Thượng đế trên trái đất.

Chìa khóa thực để gia tăng lượng dồi dào trên trái đất là gia tăng lượng ánh sáng có trong cõi này. Khi con đã kéo ánh sáng của Thượng đế xuống từ Hiện diện TA LÀ của con, qua sự tự nhận biết tập trung trong cõi này, con có thể điều khiển ánh sáng đó và dùng nó để sáng tạo những hình tướng biểu hiện nhiều hơn sự dồi dào của Thượng đế. Sự dồi dào được thể hiện như một thực tại vật lý mà ngay cả giác quan vật lý thô thiển của thân thể cũng có thể thấy được. Điều thày vừa nói với con là chìa khóa cốt yếu của dồi dào. Nó thực là viên đá góc chính mà người xây cất đã bác bỏ (Matthew 21:42), mà hầu hết không chú ý tới. Hầu hết các vị thày tuyên bố họ có thể giúp con người gia tăng sự dồi dào thế gian cũng đã không chú ý tới nó. Tại sao điều mà thày vừa nói với con quan trọng đến thế? Hãy cho phép thày bỏ ra một chút thời giờ để giải thích vì chỉ riêng điểm này có thể đem lại thành công hay thất bại cho nỗ lực muốn đạt cuộc sống dồi dào của con. Nếu con không hiểu điểm mà thày đang truyền tải, con sẽ không bao giờ đạt được dồi dào tâm linh thật sự. Con có thể hay không thể đạt được dồi dào vật chất nhưng dồi dào vật chất này sẽ không bao giờ thỏa mãn khao khát nội tâm của bản thể con.

Điểm quan trọng nhất về sự dồi dào là mọi vật trong thế giới vật chất này, mọi vật trên hành tinh trái đất này đều được tạo ra từ ánh sáng Thượng đế. Chúng được tạo ra từ ánh sáng tâm linh mà tần số được hạ xuống cho tới khi ánh sáng rung động trong quang phổ tần số tạo nên vũ trụ vật chất. Sau khi tần số được hạ thấp thì ánh sáng có thể dùng vào việc sáng tạo hình tướng trong vũ trụ này. Con là một người đồng-sáng tạo với Thượng đế và tự nhận tự nhận biết của con tập trung trong quang phổ tần số này. Khi con đồng-sáng tạo, con dùng tâm mình để áp đặt một hình ảnh lên Ánh sáng Mẫu-vật. Trước khi con có thể làm chuyện này, cần có một lượng ánh sáng đã được hạ xuống cõi này để nó rung độ theo quang phổ tần số vật chất.

Tâm con có hai khả năng khi làm việc với ánh sáng Thượng đế. Tâm con có khả năng hạ thấp độ rung của ánh sáng tâm linh xuống quang phổ tần số vật chất. Một khi ánh sáng đã được hạ thấp độ rung, tâm con có thể áp đặt một hình ảnh lên ánh sáng để tạo ra một hình tướng. Dù rằng hai khả năng này được thiết kế để làm việc chung với nhau, con có thể tách chúng trong tâm con. Ví dụ là nhiều người đã quên khả năng đem ánh sáng tâm linh xuống thế giới này nhưng vẫn dùng tâm họ để áp đặt hình tư tưởng lên ánh sáng dùng được trong quang phổ tần số vật chất. Trước khi một hình tướng có thể được sáng tạo, một sinh thể tự nhận biết phải với lên cõi tâm linh, nối kết với cái ta tâm linh của y và trở thành cánh cửa mở đem ánh sáng tâm linh đi vào quang phổ tần số của vũ trụ vật chất. Khi hành tinh trái đất được tạo ra, một lượng ánh sáng nào đó được đem vào quang phổ tần số vật chất bởi các Elohim. Sau khi các đồng-sáng tạo bắt đầu hiện thân trên hành tinh này, các Sinh thể tâm linh không đem thêm ánh sáng vào nữa. Bây giờ việc đem thêm ánh sáng vào quang phổ vật chất tùy thuộc vào những cư dân trái đất. Tổng lượng dồi dào có thể tạo ra được trên trái đất tùy thuộc trực tiếp vào tổng lượng ánh sáng dùng được trong năng trường của hành tinh này. Hầu hết con người đã quên mất khả năng đem ánh sáng vào thế giới này và họ đã tạo ra những hình tướng mất quân bình với ánh sáng dùng được. Lực co lại của Mẹ quả thực đã giảm thiểu lượng ánh sáng thấp hơn mức ánh sáng dùng được khi hành tinh được tạo ra. Hiện nay trên trái đất ánh sáng có ít hơn so với lúc các Elohim sáng tạo hành tinh này.

9.5. Con người có khả năng tạo sự dồi dào

Thày xin con cố gắng đi vào trong tim mình và cho phép thày cho con sự hiểu biết không thể diễn đạt bằng lời nhưng có thể được kích hoạt bởi những lời mà thày gửi tới con. Con được nuôi dạy với lập trình tin rằng chỉ có một số lượng dồi dào nào đó trên thế gian. Con bị lập trình tin rằng con sống trong một thế giới quy định bởi thiếu thốn và giới hạn. Ví dụ, con được bảo là hành tinh trái đất chỉ có một lượng tài nguyên thiên nhiên hữu hạn và như vậy chuyện có thể xảy ra là nhân loại tiêu dùng hết các tài nguyên này và sẽ không còn gì nữa. Nhiều nguồn thông tin  thực sự đã tìm cách khiến con tin là kịch bản này không thể tránh được và do đó con phải chấp nhận một số giới hạn trong cuộc sống của con và thậm chí cho tổng thể nhân loại. Khái niệm này không đúng một cách vô điều kiện mà cũng không hoàn toàn sai. Thày biết chắc con được bảo là hành tinh này chỉ có một lượng dầu hỏa nhất định. Khi nhân loại dùng hết dầu hỏa thì sẽ không còn gì nữa và con sẽ không thể chạy xe hơi hay đi máy bay. Một số đã cố gắng tạo ra hình ảnh một ngày tận thế gần kề khi nhân loại đã tiêu dùng hết tài nguyên trên hành tinh và toàn thể hành tinh trở nên một bãi sa mạc khô cằn không có khả năng nuôi dưỡng sự sống. Con yêu dấu, kịch bản tận thế này quả thực có thể xảy ra nhưng nó không phải là điều sẽ chắc chắn xảy ra như một số người quan niệm.

Con biết rõ con người vẫn khám phá những mỏ dầu mới. Con cũng biết là có một thời không có dầu hỏa trên hành tinh này. Dầu hỏa được tạo ra vì chất hữu cơ chết đi và qua chuyển động của trái đất nó bị lấp vùi và bị sức ép biến thành dầu. Kim cương được tạo ra khi chất than bình thường bị sức ép khổng lồ của vỏ trái đất. Vì hành tinh này có một lượng than rất lớn thì quả thực có khả năng là một lượng kim cương khổng lồ có thể được tạo ra. Thày biết một số người sẽ nói cần hàng triệu năm để tạo ra dầu và do đó nhân loại sẽ hết dầu trước khi các tiến trình tự nhiên có thể thay thế nguồn cung cấp dầu hiện nay. Điều này chắc hẳn đúng nhưng thày nhắc nhở con là dầu đã có mặt cả ngàn năm qua và thậm chí đã có người biết tới nó. Nhưng 500 năm trước đây người ta xem dầu hỏa là một tài nguyên thiên nhiên không quan trọng bởi vì lúc đó nhân loại chưa có hiểu biết dùng dầu như thế nào. Con người chưa sáng chế động cơ đốt hay bất cứ các thiết bị cơ khí khác dùng nhiên liệu hóa thạch để sản xuất hàng hóa hay cho phép con người du lịch. Quan điểm hành tinh chỉ có một lượng tài nguyên giới hạn hay một lượng dồi dào giới hạn giản dị không đúng. Chỉ vài thế kỷ trước đây, dầu hỏa là một chất được coi như vô giá trị và nó chỉ trở nên có giá trị khi con người gia tăng kiến thức, nhận biết, hiểu biết và do đó thiết lập được công nghệ dùng dầu hỏa và biến nó tữ một chất vô giá trị thành một tài nguyên có giá trị.

Kiến thức và hiểu biết này từ đâu tới? Con có thật sự tin là nó tới từ hư không? Hay con có thể mở tâm ra với ý tưởng là đã có một số người với lên cao hơn vũ trụ vật chất, thiết lập nối kết với cái ta tâm linh của họ và qua nối kết này họ đã có thể đem xuống những ý tưởng và hiểu biết đưa tới những phát minh mới và công nghệ mới? Chắc chắn là có một số tài nguyên trên hành tinh chỉ có số lượng giới hạn. Chắc chắn là con người có thể hết dầu hỏa và do đó mất khả năng dùng công nghệ dựa trên việc đốt dầu. Trước khi dầu hỏa trở thành một tài nguyên, nhân loại có những công nghệ thô thiển hơn dùng tài nguyên khác như gỗ và than được biến thành hơi nước. Con biết rõ là đã có công nghệ phân tách nguyên tử và chuyển đổi uranium thành nguồn tài nguyên mạnh hơn dầu. Dù thày không coi năng lượng hạt nhân là một công nghệ không có vấn đề, rất có thể có những chất liệu trên trái đất mà ngày nay xem là vô giá trị nhưng với kiến thức và hiểu biết đúng, chúng có thể trở thành nền tảng cho những công nghệ mới mạnh hơn rất nhiều công nghệ dựa trên nhiên liệu hóa thạch.

Điều rất có thể xảy ra là nhân loại có thể gia tăng lượng dồi dào hiện có trên trái đất. Qua sự nhân lên khả năng sáng tạo, qua việc nhân lên hiểu biết về các quy luật của Thượng đế, các quy luật mà Thượng đế đã dùng để thiết kế vũ trụ này, con người có thể thăng vượt mức nhận biết hiện nay của họ và thật sự trở nên những đồng-sáng tạo với Thượng đế có thể tạo ra sự dồi dào từ cái mà ngày nay có vẻ là vô giá trị. Con xét xem trước kia cát là chất vô giá trị nay biến thành silicon và trở thành nền tảng của toàn bộ kỹ nghệ máy tính đã đem lại dồi dào khổng lồ trong nhiều khía cạnh cuộc sống. Con xét xem con người đang nghiên cứu cách dùng hydrogen, một chất có nhiều nhất trong vũ trụ, để dùng làm nhiên liệu cho công nghệ. Thày khuyến khích con xem xét những ý tưởng này và nhận ra kịch bản được các nhà tiên tri tận thế cổ xúy là hành tinh này sẽ trở thành một bãi sa mạc khô cằn chỉ có thể xảy ra nếu nhân loại ngưng mọi cố gắng tăng triển khả năng sáng tạo của mình. Nếu con người ngừng nhân lên khả năng của họ, uy lực sáng tạo của họ, thì quả thực xã hội con người sẽ rốt cuộc tiêu thụ hết tài nguyên hiện dùng được theo hiểu biết hiện nay của con người về các quy luật thiên nhiên. Lúc đó hành tinh này sẽ một ngày kia trở thành một bãi sa mạc không có khả năng nuôi dưỡng sự sống. Chuyện này chỉ xảy ra nếu con người chọn khóa lại khả năng sáng tạo của mình, nếu họ từ chối không nhân lên khả năng của họ và thay vào đó chôn chúng xuống dưới đất – như là một biểu tượng cho mức tâm thức hiện tại của họ.

9.6. Đem ánh sáng tâm linh vào quang phổ tần số vật chất

Mọi thứ con thấy chung quanh con, thậm chí vật chất vật lý có vẻ chẳng dính dáng gì tới thế giới tâm linh, đều làm ra từ ánh sáng tâm linh. Ngay cả các nhà khoa học của con cũng nhìn nhận vật chất rắn đặc được làm bằng năng lượng rung động. Năng lượng rung động này giản dị là ánh sáng Thượng đế, ánh sáng tâm linh đã bị hạ độ rung. Lượng tài nguyên và dồi dào thấy được trong hành tinh trái đất hiện này không được quy định một cách độc đoán mà nó cũng không phải là một lượng cố định được quy định khi trái đất được tạo ra. Lượng tài nguyên và dồi dào trên trái đất có tỷ lệ thuận với lượng ánh sáng tâm linh đã được các sinh thể tự nhận biết đem vào quang phổ tần số vật chất trên hành tinh trái đất. Vật chất không đến từ hư không. Nó là sản phẩm của Ánh sáng Mẹ được hạ độ rung cho tới khi nó đạt tới quang phổ tần số của vật chất. Ngược lại với những gì con được dạy và tin, lượng vật chất không cố định. Các đồng-sáng tạo của Thượng đế có thể thật sự đem thêm ánh sáng vào quang phổ tần số vật chất và tăng trưởng lượng tài nguyên thiên nhiên trên hành tinh này.

Dồi dào không phải là một lượng cố định. Con người hoàn toàn có khả năng đem lại nhiều dồi dào hơn bằng cách sử dụng hữu hiệu hơn các tài nguyên thiên nhiên hiện đang có trên hành tinh này. Con người còn có thể đem nhiều ánh sáng tâm linh hơn vào cõi vật chất và do đó tăng trưởng lượng tài nguyên và dồi dào trên trái đất. Điều này mở ra những tầm nhìn hoàn toàn mới cho khả năng đạt tới đời sống dồi dào. Con có, ngay trong con, ngay trong tâm thức con, khả năng với lên cõi tâm linh, để kết nối với Hiện diện TA LÀ của con, và đem ánh sáng tâm linh vào thế giới vật chất. Khi con làm thế, con sẽ gia tăng lượng dồi dào biểu hiện trong cuộc sống của con và con làm vậy mà không lấy dồi dào từ một thành phần nào khác của cuộc sống.

Con hãy bỏ thì giờ bước lùi lại và thực sự xem xét những gì thày đang nói. Điều thày đang nói ở đây là con có thể theo ba phương cách khác nhau để đạt được nhiều dồi dào hơn trong cuộc sống:

  • Phương cách thấp nhất và thô sơ nhất là suy luận rằng chỉ có một lượng cố định dồi dào có thể dùng được trong thế gian này. Bởi vì tất cả mọi người không giàu có, hiển nhiên là lượng dồi dào trên trái đất không đủ cho mọi người. Nếu con muốn giàu, con phải lấy dồi dào từ người khác cho nên họ phải nghèo đi. Suốt dòng lịch sử mà con người biết được, một thành phần thượng lưu quyền lực nhỏ đã tin cái nhìn về lượng dồi dào cố định này. Họ đã dùng phương tiện hung hãn để đưa họ lên vị thế thượng lưu quyền lực nắm độc quyền của cải và kiểm soát tài nguyên. Họ làm điều này bằng cách biến đa số dân chúng thành tôi mọi cho họ, phục vụ họ như những con ong thợ vắt sữa các tài nguyên khan hiếm của hành tinh và tập trung các tài nguyên này cho giới thượng lưu quyền lực sử dụng. Đây là một phương cách đạt dồi dào cực kỳ thô thiển. Đây là một phương cách hoàn toàn dựa vào sức mạnh, dựa vào nhu cầu đấu tranh với người khác để giành một nguồn cung cấp dồi dào cố định và không đủ. Đây là một phương cách dựa trên triết lý thiếu thốn, triết lý đưa tới nhu cầu chiếm đoạt dồi dào bằng sức mạnh và qua đó không thể tránh việc tước đoạt dồi dào của người khác để tập trung của cải trong tay một thiểu số được chọn lựa. Phươơng cách này cần sử dụng sức mạnh liên tục vì giới thượng lưu không thể nào gìn giữ của cải của họ mà không liên tục bảo vệ của cải này, không những chống lại người khác mà thậm chí cũng chống lại những lực thiên nhiên tìm cách lấy đi những gì họ sở hữu. Phương cách đạt dồi dào này là một trận chiến leo dốc núi, một sự vật lộn không ngừng.
  • Một phương cách đạt dồi dào cao hơn nhiều là suy luận chúng ta có thể tạo ra nhiều dồi dào hơn bằng cách gia tăng hiểu biết của chúng ta về quy luật thiên nhiên. Qua sáng kiến và công nghệ mới, con có thể tạo ra giàu có bằng cách biến những chất vô giá trị thành tài nguyên có giá trị, hay bằng cách chuyển kiến thức thành công nghệ hữu dụng. Đây là một phương cách đạt dồi dào cao hơn rất nhiều, tuy thế nó vẫn chưa giải quyết vấn đề là hiện nay chỉ có một số năng lượng nào đó mà con người có thể dùng được trên trái đất. Điều này mang một yếu tố hạn chế và hiện nay con có thể thấy được điều này trong xã hội. Nhiều người biết ngày dùng nhiên liệu hóa thạch để chạy công nghệ của nhân loại sắp tận. Họ biết đã có những trận chiến xảy ra vì dầu hỏa và có thể có nhiều thêm những trận chiến khốc liệt khác để tranh giành dầu hỏa hay tài nguyên khác. Dù nhiều người nhìn ra nhu cầu  đem lại công nghệ mới, công nghệ đó chưa xuất hiện. Điều này cho con thấy là phương cách tạo dồi dào bằng cách dùng những tài nguyên sẵn có mang một số giới hạn. Giới hạn là vì chìa khóa thật để đem lại nhiều dồi dào hơn là đem thêm năng lượng tâm linh vào quang phổ tần số vật chất. Như các nhà khoa học nói: “Mọi thứ đều là năng lượng.” Tổng lượng dồi dào dùng được trên hành tinh trái đất có tỷ lệ thuận với tổng lượng năng lượng có mặt trong hệ thống năng lượng của hành tinh này. Cách duy nhất để thực sự gia tăng dồi dào là gia tăng lượng năng lượng dùng được trên trái đất.
  • Phương cách đạt dồi dào thứ ba là kết hợp phương cách thứ nhì là tìm thêm hiểu biết với phương cách tâm linh chủ trương với lên cõi cao hơn để đem thêm năng lượng vào quang phổ tần số vật chất. Mục đích khóa học này là dạy con cách dùng phương cách đạt dồi dào này.

9.7. Chọn giữa tâm thức chết hay tâm thức của sự sống

Con đang đứng ở lằn ranh phân chia, lằn ranh phân chia phương cách đạt dồi dào nhân phàm, sinh diệt, dựa trên sức mạnh và phương cách đạt dồi dào tâm linh, bất tử, dựa trên tình thương. Con phải lấy một chọn lựa và chọn lựa này là chọn giữa tâm thức thiếu thốn hay tâm thức thực sự dồi dào. Nó là chọn lựa giữa tâm thức chết hay tâm thức của sự sống. Vũ trụ vật chất được sáng tạo từ ánh sáng Thượng đế. Nó được tạo ra bằng cách biến một phần của khoảng trống không thành một bầu cõi riêng biệt và lấp đầy bầu cõi đó với một lượng ánh sáng rung động trong một quang phổ tần số nào đó. Ánh sáng nguyên thủy không đủ để đuổi bóng tối đi, cho nên bóng tối còn lại trong thế giới vật chất là nguyên nhân của thiếu thốn và đau khổ mà con thấy trên trái đất. Con không thể loại bỏ bóng tối trong căn phòng vì bóng tối tự thân không có chất liệu gì trong nó. Con không thể bỏ bóng tối vô hộp hay vứt nó ra ngoài cửa sổ. Con có thể loại bỏ bóng tối bằng cách thay thế nó với cái gì có chất liệu, như ánh sáng. Cách loại bỏ bóng tối là bật đèn sáng và cách loại bỏ thiếu thốn và đau khổ trên trái đất là đem nhiều ánh sáng tâm linh hơn vào thế giới này. Đây là một phần của tiến trình tuôn chảy miên viễn của sáng tạo của Thượng đế, Dòng sông sự Sống đời đời tuôn chảy. Thượng đế khuếch trương sáng tạo của ngài và gửi xuống những người đồng-sáng tạo có tự nhận biết để họ đem lại nhiều ánh sáng hơn vào thế giới và để cho thế giới và cư dân trong đó có thể hơn nữa qua tự thăng vượt.

Thiết kế thật của Thượng đế là dồi dào là kết quả của việc đem ánh sáng từ cõi cao vào thế giới nơi con đang sống. Con có khả năng làm việc này vì con đã được thiết kế theo hình ảnh Thượng đế và giống như Thượng đế của con; con được thiết kế với trí tưởng tượng và quyền tự quyết. Tâm con có thể là cánh cửa mở cho ánh sáng của Thượng đế tuôn chảy vào thế giới này. Bằng cách gia tăng lượng ánh sáng tâm linh tuôn chảy qua tâm thức của con, con chắc chắn sẽ gia tăng lượng dồi dào có mặt trong thế giới vật chất. Cơ chế an toàn của Thượng đế là con chỉ có thể mang ánh sáng từ cõi cao xuống khi con đạt được một mức nào đó của tâm thức Ki-tô.

Đây là chọn lựa con phải lấy. Con có thể theo phương cách thứ nhất và tìm cách tích lũy dồi dào bằng cách lấy từ nguồn cung cấp cố định hiện có trên trái đất. Điều này khiến con lấy dồi dào từ những thành phần khác của đời sống, qua đó con tước đoạt dồi dào của họ. Điều này cũng khiến con phải liên tục bảo vệ dồi dào mà con tích lũy và tiến trình lấy và bảo vệ sẽ tiếp tục suốt cuộc đời còn lại của con. Nếu con còn nghi ngờ những gì thày nói, con hãy nhìn cuộc sống của những người giàu nhất trên hành tinh này. Họ đã tích lũy của cải bằng cách lấy bằng sức mạnh và nhiều người trong số họ dành phần còn lại của đời để bảo vệ của cải của họ. Họ không bao giờ thấy đủ, họ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Họ không bao giờ thật sự có cuộc sống dồi dào, họ chỉ có vật chất dồi dào. Họ không có khả năng biến đổi dồi dào vật chất này thành dồi dào tâm linh thật sự, hạnh phúc thật sự và tâm an bình thật sự.

Nếu đây là điều con muốn thì con có khả năng làm chuyện này. Tâm con có khả năng áp đặt một hình ảnh lên ánh sáng của Thượng đế. Cách đích thật để tích lũy dồi dào là không chỉ giản dị lấy bằng vũ lực vật lý. Thực tế là tâm con lúc nào cũng đang đồng-sáng tạo, lúc nào tâm con cũng đang áp đặt hình ảnh lên Ánh sáng Mẫu-Vật. Vấn đề là Ánh sáng Mẫu-Vật từ đâu tới – ánh sáng mà con dùng để hình thành các hình tư tưởng của con. Trong thiết kế nguyên thủy của Thượng đế, con đúng lý phải duy trì sự kết nối với Hiện diện TA LÀ để con có thể đem vào thế giới này năng lượng tâm linh, ánh sáng tâm linh. Lúc đó con áp đặt một hình ảnh lên ánh sáng đó và tạo tác một hình tướng vật lý sẽ trở nên sự dồi dào của con. Đây đúng là con có ông thần trong chiếc bình cho riêng mình, một ông thần có thể đáp ứng tất cả các ước mong của con mà không cần lấy từ người khác. 

Khi con đánh mất sự kết nối có ý thức với cái ta tâm linh của con, thì con không còn nữa cánh cửa mở để mang ánh sáng tâm linh vào thế giới này, con đã đánh mất hồng ân. Con không thể kéo xuống ánh sáng mới để tạo tác hình tướng. Điều này không có nghĩa là con không có thể dùng khả năng của tâm để áp đặt hình ảnh lên Ánh sáng Mẫu-Vật. Nó nghĩa là con phải làm chuyện này bằng cách lấy ánh sáng đã được đem vào rồi trong quang phổ tần số vật chất.

Khi con giữ được sự nối kết nguyên thủy với Hiện diện TA LÀ của con, số lượng dồi dào mà con có thể biểu hiện trong cuộc sống của con vô tận. Thượng đế không có giới hạn. Thượng đế không có một lượng ánh sáng hữu hạn mà các sinh thể đồng-sáng tạo có thể dùng. Thượng đế có một nguồn cung cấp ánh sáng vô tận, giới hạn duy nhất là cách người đồng-sáng tạo nhân lên khả năng sáng tạo của họ.

Tâm con là một ống dẫn giữa tâm ý thức của con và Hiện diện TA LÀ của con. Kích thước của ống dẫn quy định lượng ánh sáng có thể chảy qua nó. Lúc ban đầu, con được gửi xuống thế giới này với một kích thước nào đó của ống dẫn tâm linh của con. Con được sinh ra để nhân lên khả năng của con và qua đó con mở rộng kích thước của ống dẫn, qua đó Thượng đế sẽ cho con nhiều năng lượng tâm linh hơn và điều này sẽ gia tăng uy lực sáng tạo của con. Hầu hết con người đã quên mất nguồn gốc tâm linh thực của họ, đã đánh mất kết nối ý thức của họ với cái ta tâm linh của họ. Điều này đã thu nhỏ kích thước ống dẫn tới điểm chỉ còn đủ ánh sáng tuôn chảy để giữ cho họ và thân thể họ sống còn. Họ không có đủ ánh sáng để thật sự biểu hiện sự dồi dào từ bên trong họ. Họ chỉ còn chọn lựa duy nhất là dùng ánh sáng đã được đem xuống rồi trong quang phổ tần số vật chất và sau đó áp đặt hình ảnh lên ánh sáng qua uy lực của tâm của họ. Chỉ có một số lượng cố định năng lượng có mặt trong hành tinh trái đất, có nghĩa là để con có nhiều dồi dào hơn, con phải lấy năng lượng từ người khác.

Điều này mở ra một tầm nhìn hoàn toàn mới về kiếp sống con người. Thày sẽ cho con một hiểu biết mới về ý nghĩa cuộc sống trên trái đất và động lực đằng sau cuộc tranh giành quyền lực của con người. Con hãy cho phép thày chỉ cho con thấy trong chương kế tiếp là con người thực sự tranh giành điều gì khi bề ngoài trông như họ đang tranh giành của cải vật chất.