Bạn thử xem xét những câu sau đây:
- Thực sự, tôi là cái tôi là.
- Nhưng lúc này và ở đây, tôi là cái mà tôi nghĩ tôi là.
- Hiện có một khoảng cách giữa cái tôi là và cái tôi nghĩ tôi là.
- Mục đích tối hậu là khép khoảng cách này lại.
Ý nghĩa những câu trên thật đơn giản: Ngay trong lúc này, bạn đang nhìn tất cả mọi thứ – kể cả chính mình – qua một phin lọc nhận thức, một ý niệm về bản ngã. Nhưng cái ngã này không thực là bạn. Đó chỉ là một nhân cách vỏ ngoài mà con người thực của bạn đang sử dụng để trải nghiệm thế gian từ một góc độ nào đó.
Hãy thử nhìn ví dụ này. Quanh thế giới, chúng ta có thể thấy rất nhiều nơi có hai nhóm khăng khăng đối chọi với nhau. Hoặc chúng ta nhìn vào lịch sử thì có ví dụ các cuộc thập tự chinh vào thời trung cổ. Chúng ta chứng kiến hai nhóm người đều theo đạo nhưng lại tin rằng đạo của mình mới là chân đạo duy nhất. Cả hai nhóm tin rằng họ được Thượng đế ủy nhiệm để thiết lập tôn giáo tối thượng trên trái đất, và Thượng đế còn bảo họ rằng họ được quyền sát hại tín đồ tôn giáo kia vì lý do đó. Và hai bên cứ thế giết nhau mãi nhân danh cùng một Thượng đế.
Chỉ có hai cách giải thích điều này mà thôi:
- Hoặc Thượng đế là một Thượng đế kỳ lạ muốn con người nhân danh mình để giết hại lẫn nhau,
- Hoặc cái nhìn của chúng ta về Thượng đế, và về mối quan hệ của mình với Thượng đế, có điều gì thật thiếu sót.
Nói cách khác, khi có hai phe cho rằng chỉ có tôn giáo mình là đúng thì thường tình phải kết luận cả hai phe không thể nào đúng cùng một lượt. Nhưng nếu vượt lên trên sự thường tình thì chúng ta sẽ có thể hỏi: “Lỡ cả hai đều sai thì sao?”
Khoác lên một phin lọc nhận thức
Chẳng hạn, nếu bạn tự xem mình là một người đạo Cơ đốc thì có nghĩa gì? Có nghĩa là bạn đã khoác lên một phin lọc nhận thức. Khi bạn nhìn cuộc sống qua phin lọc này, sẽ có một số câu hỏi mà bạn sẽ tự động gạt ra. Có thể bạn tin những câu này cấm ngặt không được hỏi, hoặc bạn thấy không cần hỏi. Hoặc có những điều bạn cho là đương nhiên rồi, không cần nghi vấn hay đặt vấn đề.
Vì vậy, nếu bạn nhìn cuộc sống qua một phin lọc nhận thức Cơ đốc giáo, bạn sẽ tin rằng để lên được thiên đường, bạn phải là một tín đồ Cơ đốc ngoan đạo, phải cố gắng làm sao để mọi người khác cũng trở thành người Cơ đốc như mình. Kết quả là bạn sẽ không bao giờ đặt câu hỏi thật giản dị này: “Liệu trên thiên đường có người nào đạo Cơ đốc hay không?”
Về điều này, Giê-su có dạy một câu mà bạn cần để ý, “Không người nào lên được trời mà đã không từ trời đi xuống.” Hàm ý vô cùng thâm sâu: Chúng ta đã từng bước xuống từ cõi tâm linh với một tâm thức nào đó, nhưng khi sống dưới trần gian địa cầu, chúng ta đã khoác lấy một cái ngã vỏ ngoài, một phin lọc nhận thức. Và cách DUY NHẤT để thăng lên trở lại cõi tâm linh là phải thăng vượt MỌI phin lọc nhận thức có mặt ở địa cầu.
Vậy thì trên thiên đường có người Cơ đốc hay người Hồi giáo nào không? Thưa không, trên thiên đường chỉ có những cá thể của Thượng đế mà thôi. Cách duy nhất để vào thiên đường là đã vượt qua và bỏ lại MỌI cái nhãn, mọi đặc tính được gán ghép dưới địa cầu. Mục đích KHÔNG PHẢI là trở thành một người ngoan đạo Cơ đốc hay một người tâm linh tốt thiện, mà là nhận ra mình thực sự là một sinh thể tâm linh vượt ngoài mọi nhãn hiệu do thế gian định nghĩa.
Phin lọc nhận thức hạn chế bạn như thế nào?
Bây giờ hãy rời lý thuyết để nhìn thẳng vào hiện trạng của bạn. Có lẽ bạn xem mình là một thể sống hạn chế vì bạn tin chắc rằng bạn bị một số hoàn cảnh bên ngoài gò bó. Nói cách khác, bạn tin rằng ngoại cảnh vật chất có quyền năng trên bạn.
Nhưng trải nghiệm sống của bạn có phải chăng là sản phẩm của một sự chọn lựa – là chọn lựa khi con người nguyên thủy của bạn quyết định khoác lên một cái ngã nào đó? Cái ngã đó vận hành như một phin lọc nhận thức, và khi nào bạn còn nhìn đời qua nó thì bạn sẽ còn thấy sự chi phối của ngoại cảnh hoàn toàn có thực.
Nói cách khác, ở một thời điểm của quá khứ – có lẽ trong một tiền kiếp xa xôi – con người nguyên thủy của bạn đã quyết định khoác lên mình một cái ngã giới hạn. Nó giới hạn vì nó định nghĩa một số điều kiện ngoại cảnh là hiện thực tuyệt đối, và bởi thế chúng mới có quyền năng trên bạn.
Nếu điều này nghe vẫn còn hơi lý thuyết thì bạn hãy thử nhìn vào một ví dụ cụ thể trong lịch sử. Khoảng 500 năm trước đây, hầu hết mọi người ở Âu châu đều tin chắc chắn, tuyệt đối, rằng trái đất này bằng phẳng. Bạn hãy tự hỏi: “Vậy 500 trước, trái đất có thật bằng phẳng hay nó vẫn tròn như bây giờ?”
Rõ ràng trái đất đã không thay đổi hình dạng và cái duy nhất đã thay đổi là cách nhìn trái đất của con người. Đó là một phin lọc nhận thức đặc thù khiến người ta tin vào một sự thật “không thể chối cãi” là địa cầu bằng phẳng. Phin lọc này đã giới hạn con người bằng rất nhiều cách, như khi người ta tin rằng vượt đại dương tìm đất mới là một chuyện nguy hiểm điên rồ.
Cho tới khi bạn còn nhìn cuộc sống qua phin lọc đã nhào nặn bản ngã mình thì bạn sẽ không bao giờ đặt lại vấn đề liệu ngoại cảnh vật chất có thực và có quyền gì trên bạn hay không. Cách duy nhất để bạn thăng vượt các điều kiện ngoại cảnh là chất vấn chính cái phin lọc đã khiến chúng hiện ra như thật. Nhưng đằng khác, bạn sẽ không bao giờ làm được điều đó nếu bạn còn nhìn cuộc đời từ bên trong phin lọc nhìn ra. Đây là vòng luẩn quẩn muôn thuở của bài toán làm người.
Bạn KHÔNG là cái ngã hiện tại
Vậy bạn có lối thoát nào chăng? Tất nhiên là có, và đó là nhận ra bạn không phải là cái ngã hiện tại. Kỳ thực, bạn là một sinh thể đã giáng thế từ cõi tâm linh, mà đã là tâm linh thì không thể bị bất cứ gì ở địa cầu tác động lâu dài. Bạn chỉ đơn giản khoác lấy một cái ngã hạn hẹp tạm thời. Bạn sẽ tưởng mình là ngã khi nào bạn còn nhìn qua phin lọc của ngã, nhưng dù bạn có tưởng mình là gì thì bạn vẫn luôn luôn là cùng sinh thể tâm linh đã giáng thế.
Bước kế tiếp là xét xem bằng cách nào con người thuần khiết của bạn đã khoác lấy cái ngã hiện hữu? Để làm vậy, nó tự phóng chiếu vào ngã, tương tự như một diễn viên mặc bộ trang phục cùng trang điểm để diễn xuất trên sân khấu. Ngã hiện tại của bạn chỉ đơn giản là một vai tuồng mà bạn đã chọn trình diễn trên sân khấu cuộc đời. Rồi khi nào bạn chán ngấy chuyện diễn xuất thì bạn có thể cởi trang phục ra và trở về con người thật của mình.
Làm thế nào bạn có thể thăng vượt được ngã hiện thời? Bằng cách nhận ra rằng con người thuần khiết của bạn đã tự phóng chiếu vào ngã, và như vậy cũng có tiềm năng tự tháo gỡ khỏi ngã. Để thực hiện điều này, bạn cần nhận ra con người thực của bạn có tiềm năng đạt được tâm thức trinh nguyên, tức là khi bạn không còn bất cứ phin lọc nhận thức nào nữa. Bạn chỉ đơn giản nhìn mọi tình huống của cõi vật chất mà không gán ghép bất cứ nhãn hiệu hay phán đoán nào, bởi vì dán nhãn với phán đoán là sản phẩm của phin lọc nhận thức.
Các chân sư thăng thiên đã đặt tên cho con người giáng thế nguyên thủy đó là cái “Ta Biết”. Tuy nhiên bạn không nên quá câu nệ danh xưng, bởi vì cùng khái niệm này cũng được tìm thấy trong các giáo lý huyền bí khác dưới những tên gọi khác. Chẳng hạn, vị sáng lâp Phật giáo Tây tạng, Padma-Sambhava, gọi đó là “tỉnh giác thuần khiết” hay “nhận biết trần trụi”. Thiền Phật giáo gọi là “tâm sơ” và Giê-su có dạy phải trở thành trẻ nhỏ để bước vào Nước Trời.
Điều cần nắm rõ là cái Ta Biết không hề bị ngã hiện thời thay đổi lâu bền – tương tự như con mắt bạn không bị cặp kính màu vàng biến đổi. Cho nên cái Ta Biết hoàn toàn có khả năng đạt được một trạng thái tỉnh giác thuần khiết, không còn một phin lọc nhận thức nào của thế gian. Bạn thấy mọi thứ như là.
Đức Phật gọi đó là “tâm thanh tịnh”, và Giê-su cũng có đề cập trong câu, “Khi mắt con đơn nhất, toàn thân con tràn ngập ánh sáng”. Bạn thử suy ngẫm về câu chót này. Khi cái nhìn của bạn “đơn nhất”, tức là khi nó không còn bị bất cứ phin lọc nhận thức nào phân chia, bạn sẽ thấy mọi thứ trong vũ trụ vật chất được tạo bằng ánh sáng. Điều này sẽ giúp bạn thăng vượt giới hạn của mình như thế nào?
Gỡ bỏ các phin lọc nhận thức
Như đã trình bày, mọi thứ trong vũ trụ vật chất được cấu tạo bằng ánh sáng tâm linh đã mượn lấy một hình dạng tạm thời. Khi bạn chứng nghiệm mình là một sinh thể tâm linh, bạn biết rõ các hình dạng tạm thời ấy của thế giới vật chất không thể sai khiến được Tánh linh của mình. Và như vậy, bạn khởi sự tháo gỡ một cách có hệ thống các phin lọc đã khiến bạn tưởng lầm mình là một thể sống hạn chế bất lực trước các điều kiện vật chất. Khi đó, bạn cũng bắt đầu hoàn thành lời hứa của Giê-su rằng mỗi chúng ta đều có khả năng làm được những việc mà thày đã làm và ngay cả những việc lớn hơn thế nữa.
Thế nào là phin lọc nhận thức? Nó gồm có hai phần tạo thành – một số tin tưởng (thường là những tin tưởng tiềm thức) và năng lượng mà phẩm chất đã bị các tin tưởng này biến đổi suốt nhiều kiếp đầu thai. Nói cách khác, ngã vỏ ngoài được tạo bằng những tin tưởng và năng lượng có tần số thấp.
Sự phối hợp giữa những tin tưởng mà chúng ta không bao giờ chất vấn – thường là vì chúng ta không thấy chúng chỉ là niềm tin tưởng – và năng lượng với tần số thấp, tạo thành một phin lọc ngăn chặn một số rung động, trong khi lại cho phép một số khác đi qua. Ẩn bên dưới, thường là sự đánh giá tốt-xấu hay đúng-sai. Và do đánh giá mà có sự phân chia, khiến chúng ta bị kẹt trong cái vòng triền miên tìm cách tránh né hay tiêu diệt những gì mình thấy là xấu, và đồng thời sở hữu hay kiểm soát những gì mình xem là tốt.
Cái Ta Biết trong trạng thái thuần khiết thấy rõ mọi hình dạng trong cõi vật chất chỉ là hình dạng không hơn không kém. Hình dạng không có quyền năng gì trên bạn là Tánh linh trinh nguyên. Cho nên trở về nhận thức thanh tịnh là cách duy nhất để không cho phép ngoại cảnh vật chất có quyền hạn gì trên mình.
Tại sao bạn lại khoác một cái ngã giới hạn
Vậy thế tại sao bạn lại phải mượn lấy một cái ngã giới hạn? Mục đích cuộc sống có hai phần căn bản. Một là để bạn mở rộng sự nhận biết. Và hai là để bạn giúp nâng cao độ rung của hành tinh nơi bạn đầu thai.
Việc hiện thân trên trái đất là một cách để giúp bạn tăng trưởng và đồng thời giúp nâng cao địa cầu. Tuy nhiên để đầu thai, cái Ta Biết không thể giáng thế trong trạng thái thuần khiết của nó. Nó phải tự phóng chiếu vào một cái ngã được tạo bằng cùng những rung động đã cấu tạo hành tinh vật chất. Bằng cách khoác lấy cái ngã giới hạn này rồi lần hồi thăng vượt nó mà bạn mới có thể tăng trưởng bản thân. Và song song, bạn cũng đóng góp nâng cao toàn thể địa cầu.
Nhưng bạn cũng cần biết, địa cầu hiện tại đang ở một trạng thái thấp hơn hẳn trạng thái nguyên thủy khi các Elohim tạo dựng ở ban đầu. Hầu hết mọi giáo lý tôn giáo hay tâm linh đều có đạy về một địa cầu ban sơ với cuộc sống tinh thần cao hơn bây giờ, và nhân loại chúng ta thì đã từng nếm cảnh thụt lùi, sa ngã.
Các chân sư thăng thiên dạy rằng bước “sa ngã” đó đã xảy ra vì một số người đã quyết định khoác lấy những cái ngã dựa trên ảo tưởng tách biệt. Khi làm vậy, họ có khả năng sinh sống như những sinh thể tách biệt mà không xem xét hậu quả dài hạn đem đến cho người khác, cho toàn thể hay cho chính mình. Hiện thời, hầu hết mọi người trên địa cầu đều sinh hoạt trong những cái ngã tách biệt như thế, và đó là lý do chúng ta chứng kiến quá nhiều xung đột đến như vậy.
Cho nên rất có thể trong quá khứ, bạn đã quyết định bạn muốn trải nghiệm thế gian qua trung gian một cái ngã giới hạn, hoặc bạn muốn làm những chuyện mà chỉ một sinh thể tách biệt có thể làm được. Nhưng đằng khác, nếu bạn là người có khuynh hướng tâm linh, cũng rất có thể là bạn đã cố tình khoác lấy cái ngã giới hạn này để chứng tỏ cho người khác thấy rằng mỗi chúng ta đều không chỉ là phàm phu, và chúng ta không bắt buộc phải bị ngoại cảnh hạn chế. Thay vào đó, chúng ta có khả năng vươn lên cao hơn mọi cái ngã và giúp đồng sáng tạo một thế giới mới vượt khỏi mọi giới hạn hiện hữu.
Nếu bạn cảm thấy điều vừa rồi đúng với bạn thì những dụng cụ thăng vượt được đăng tải trên trang mạng này sẽ là phương cách để bạn vượt lên trên các phin lọc nhận thức hiện thời, hầu đạt được trạng thái tỉnh giác thuần khiết là tiềm năng cao nhất của bạn. Khi đó bạn sẽ hoàn thành mục đích đầu thai của mình là trở thành cánh cửa mở cho phần cao thượng của chính mình. Và đề tài này sẽ được bàn đến trong bài kế tiếp.
Tuy nhiên, cũng cần nói rõ ngay một điều. Đâu là thử thách lớn nhất trên đường tu tâm linh? Đó là sự buông bỏ mọi quan điểm cùng tin tưởng sẵn có – buông bỏ mọi phin lọc nhận thức. Nhưng rất nhiều người trong số chúng ta sẽ đi qua một giai đoạn lầm lạc khi chúng ta tưởng mình đã tìm được một giáo lý tâm linh chân chính, và bây giờ mình không còn nhu cầu thăng vượt thêm nữa. Chúng ta tưởng mình không cần thăng vượt vì chắc chắn những tin tưởng này sẽ được chứng thực khi mình bước vào cõi trời. Ấy nhưng trên thực tế, bất cứ giáo lý nào có thể diễn tả bằng lời nói cũng đều không là thực tại tâm linh trọn vẹn. Cho nên thử thách thực sự cho người tìm đạo phải là buông bỏ tất cả, đặc biệt những gì mình tin là không cần đặt vấn đề.
Bạn sẽ không thể thăng vượt nếu bạn còn nắm giữ một cái gì – bám mắc vào một ý niệm nào, như người đạo Phật thường nói. Chỉ khi nào bạn buông bỏ mọi “vật” và đạt được sự tỉnh giác thuần khiết, trần trụi, chỉ khi nào bạn không còn có những phán xét thế phàm hay đánh giá chủ quan dựa trên hình dạng thế gian, thì những hình dạng hiện hữu trên địa cầu mới không còn quyền năng trên bạn nữa.