Bài truyền đọc của chân sư thăng thiên Phật Gautama, ngày 31/12/2007 qua trung gian Kim Michaels.
Phật TA LÀ. Ta đến địa cầu này để đem lại hòa bình, nhưng không phải loại hòa bình nhằm biến mọi người thành giống nhau, hay buộc mọi người phải theo một tôn giáo hoặc phải sống một cách nào đó. Con yêu dấu, một nền hòa bình như vậy không thể là hòa bình vì lý do giản dị là khi con tìm cách ép buộc tất cả mọi người vào một hệ thống tư tưởng – dù đó là tôn giáo hay chủ nghĩa cai trị – con tạo ra một hệ thống khép kín sẽ không thể tránh khỏi bị tan rã do những mâu thuẫn nội tại và các thế lực tương phản.
Lịch sử đã từng chứng kiến một vài xã hội loài người đạt được, trong một số giai đoạn, một sự hài hòa cao độ giữa các tôn giáo khác biệt, và tín đồ của mọi tôn giáo đã có thể chung sống trong thái bình và khoan dung, và xã hội của họ – tức là cộng đồng chung của họ – đã khởi sắc. Và mặc dù người ta không thực sự hiểu được nguyên do, nhưng nguyên do ấy chính là sự đa dạng trong một khuôn khổ hài hòa, khi sự khác biệt giữa các lối sống và các tín ngưỡng tạo ra một sự căng thẳng sáng tạo, và sự căng thẳng này dẫn đến phát triển và thịnh vượng, cả về vật chất lẫn tinh thần.
Thế nhưng con cũng đã chứng kiến khi có một thế lực trở thành thế lực thống trị, tìm cách tiêu diệt sự đa dạng và tạo ra đồng nhất, thì xã hội đó sẽ bước vào một vòng xoáy kéo nó đi xuống, rồi cuối cùng nó sẽ tự hủy diệt, hoặc một cuộc cách mạng sẽ xảy đến đưa xã hội lên một nấc thang tiến bộ cao hơn. Bài học mà chúng ta đều có thể học được từ một xã hội như thời Al-Andalus tại Tây Ban Nha – ngược lại với điều tin tưởng của nhiều người – là sự đồng nhất sẽ không đem lại hòa bình. Và con yêu dấu, thật là quan trọng nếu con hiểu được tại sao.
Đa dạng không gây ra xung đột
Con có thể hiểu được bằng cách nhìn vào một thực tế thật giản dị. Thượng đế – trước khi bất cứ gì được sinh tạo – là Một. Đây là đồng nhất. Tuy nhiên Thượng đế không muốn tiếp tục là Một. Thượng đế mong muốn sáng tạo, và để sáng tạo bất cứ gì, ngài phải trở nên nhiều hơn Một, cái toàn thể không phân chia. Cho nên ngài biểu hiện chính mình như là thái cực đầu tiên của lực lan ra và co lại – là Alpha và Omega, khởi đầu và kết thúc, Cha và Mẹ, hay bất kỳ danh tính nào mà con muốn gọi.
Từ thái cực đầu tiên này đã nẩy sinh ra toàn bộ sự đa dạng mà con thấy được trong vũ trụ vật chất. Nhưng ta cam đoan với con, con sẽ tìm thấy trong cõi tâm linh một sự đa dạng lớn hơn thế nữa. Cho nên như con thấy, động lực chủ yếu trong sáng tạo là động lực trở thành HƠN NỮA qua sự đa dạng. Con thấy được là ý muốn con người nhằm ép buộc mọi người vào khuôn khổ một hệ thống hay một xã hội nhất định đi ngược lại mãnh lực căn bản của sự sống.
Vì lý do này mà ý muốn phàm phu nhằm ngăn chặn đa dạng sẽ không bao giờ đem lại hòa bình. Đó là một ảo tưởng. Bởi vì con thấy đó, nếu con người đạt được một trạng thái đồng nhất cưỡng ép như vậy, thì những mâu thuẫn nổi lên sẽ là những mâu thuẫn do chính Dòng sông Sự sống, do chính sức mạnh của sự sống, nhất thiết đem lại. Bởi vì Dòng sông Sự sống sẽ tạo ra căng thẳng để rồi cuối cùng căng thẳng phải thị hiện thành đa dạng trong xã hội. Và khi có một thế lực nào đó tìm cách ngăn chặn đa dạng thì xung đột sẽ là kết quả tất yếu, và khi đó con thấy xã hội bị chia ra thành từng phe phái riêng biệt.
Nếu không có sự khoan hòa đối với đa dạng, các phe phái này sẽ không thể tránh khỏi tuyên chiến với nhau, với khả năng làm cho xã hội bị tan vỡ hay tiêu diệt. Không phải Dòng sông Sự sống đã đem lại xung đột. Không phải đa dạng và khác biệt đã đem lại xung đột. Chính khi con người khoác vào cái tư duy muốn ngăn chặn đa dạng và dựng lên một trạng thái đồng nhất giả tạo, thì hỡi con yêu dấu, xung đột là kết quả không thể tránh khỏi.
Nhưng nếu ngược lại, con người dồn nỗ lực vào việc trở thành hơn-nữa, dồn nỗ lực vào việc đưa xã hội mình vào trạng thái hơn-nữa, hay trở thành hơn-nữa, thì họ sẽ không còn thì giờ, chú ý hay sức lực để mà xung đột với nhau. Bởi vì khi con biết con sẽ thị hiện được nhiều hơn bằng cách nỗ lực biểu thị khả năng sáng tạo của mình, thì tại sao con lại phải xung đột với láng giềng của con? Tại sao con lại phải cố kiểm soát người khác, tước đoạt của người khác, khi con hiểu rằng mọi người đều có thể tăng trưởng và trở thành hơn nữa? Nền tảng của Thời Hoàng kim chính là khi con người bước vào tâm thức nơi mình chỉ tập trung vào việc trở thành hơn nữa, thay vì tập trung vào ý muốn kiểm soát người khác – bởi vì cái này mới là tâm thức trở thành it hơn.
Tại sao các xã hội hoàng kim đã thoái hóa
Vậy tại sao trong quá khứ khi có những xã hội hoàng kim đạt được phát triển và thịnh vượng, tại sao những xã hội này lại không duy trì cho khuôn mẫu tăng trưởng cứ tiếp diễn? Lời giải đáp ẩn giấu cho câu hỏi này là như sau: trong tất cả mọi thời hoàng kim đã qua, loài người đã không đủ nhận thức về sự kiện có những dòng sống trên địa cầu bị kẹt cứng trong tâm thức nhị nguyên đến độ họ không thể thấy ích lợi nào trong đa dạng và phát triển.
Họ không hề mong muốn một xã hội phát triển, bởi vì khi xã hội càng trở thành hơn-nữa thì sự khác biệt giữa cao và thấp sẽ càng ít đi. Kỳ thực trong một xã hội hoàng kim đích thực, sẽ không có ai được xem là cao hơn, tốt đẹp hơn hay có giá trị hơn người khác. Mọi người sẽ được xem là có giá trị bình đẳng, được quý trọng không phải vì địa vì hay cấp bậc trên địa cầu, mà vì họ sẵn sàng biểu lộ qua bản thân họ cái khả năng sáng tạo tự nhiên mà Thượng đế đã sẵn ban cho họ, và do đó những người sáng tạo nhất sẽ – không phải là được đánh giá cao nhất – mà được trân quý nhất.
Đây chính là điểm mà những người bị kẹt trong tâm thức nhị nguyên không muốn chứng kiến trong xã hội, bởi vì trong một xã hội như vậy họ sẽ không có cách gì đạt được địa vị cao cả. Sự kiện họ bị đui mù bởi tâm thức nhị nguyên cũng chính là lý do họ bị cắt đứt khỏi Dòng sông Sự sống và do đó họ không thể biểu hiện khả năng sáng tạo mà họ sẵn có. Họ sẽ không cho phép dòng sáng tạo này tuôn chảy, cho nên trong một xã hội trân quý sáng tạo, họ sẽ không thể đạt được địa vị cao trọng, họ không thể đạt được những địa vị khả dĩ cho họ ảo tưởng là họ tốt đẹp hơn người khác.
Và bởi vì họ nhất quyết đạt được những địa vị này cho bằng được, bởi vì họ đeo đuổi quyền lực cho bằng được, nên con thấy họ sẽ bắt buộc phải ngừng sáng tạo do họ coi sáng tạo là một mối đe dọa. Vậy thì bằng cách nào những dòng sống này – mà Giê-su gọi là những kẻ lãnh đạo mù quáng, hoặc chúng ta có thể gọi là những dòng sống sa ngã – bằng cách nào họ có thể giựt sập một xã hội hoàng kim và kéo nó xuống xoắn ốc thoái hóa? Phải rồi, họ làm được vậy bằng cách làm tha hóa chính cái lực đẩy xã hội đi lên, tức là cái lực sáng tạo thể hiện ra qua những biểu thị đa dạng.
Họ lấy sự đa dạng rồi nhào nặn đa dạng qua tâm thức nhị nguyên của họ. Và họ bày ra một hệ tư tưởng, một triết lý, thậm chí cả một văn hoá quần chúng nào đó, nhằm trình bày sự đa dạng như là một mối đe dọa, một nguyên nhân xung đột. Họ chỉ cần kéo được một đoàn nhóm nào đó trong xã hội nghĩ rằng mình đứng riêng biệt khỏi xã hội, rằng bất cứ ai thuộc nhóm nào khác cũng đều đe dọa mình, hay đe dọa xã hội, hay đe dọa tiến bộ, hay đe doạ Thượng đế hoặc bất kỳ điều gì hấp dẫn đối với quần chúng.
Bởi vì xã hội trong quá khứ đã không đủ cảnh giác về tâm thức nhị nguyên cùng sự tác hại nơi những người bị mù quáng bởi nhị nguyên, nên nhiều xã hội hoàng kim cuối cùng đã bị rơi vào vòng xoáy thoái hóa. Trong vòng xoáy này, con người thay vì coi đa dạng và sáng tạo là nguyên nhân thịnh vượng, lại bước vào tâm thức cho rằng đó là mối đe doạ cho ổn định xã hội.
Rồi họ tin rằng muốn duy trì được xã hội hoàng kim, duy trì được xã hội và nền văn hóa mà họ đang được hưởng, thì họ phải kềm kẹp dòng sáng tạo mà họ cho là mối đe dọa có thể đảo lộn hiện trạng tốt đẹp của họ. Nhưng kỳ thực, chính đa dạng với sáng tạo mới là yếu tố duy nhất có khả năng bảo đảm sự sống còn lâu dài của một xã hội hoàng kim. Đó là cách duy nhất mà một xã hội có thể xuôi chảy trong Đòng sông Sự sống thay vì trở thành một hệ thống đóng kín phải suy vi do những lực phân rã được mô tả trong định luật thứ hai của nhiệt động học.
Tôn giáo như một cái cớ xung đột
Những gì con thấy vào thời Al-Andalus là một ví dụ điển hình cho sự kiện tôn giáo thường bị sử dụng để làm cái cớ bề ngoài hầu tạo ra căng thẳng giữa các nhóm người. Nhưng xã hội Al-Andalus không là ví dụ duy nhất về một xã hội với văn hoá đang cường thịnh và sáng tạo mà lại bị diệt vong bởi những chia rẽ và tranh chấp tôn giáo. Thật ra vào thời ta hiện thân trên địa cầu, ta cũng đã đầu thai trong một nền văn hóa nơi Ấn giáo đã trở thành nguồn xung đột, nguồn tranh chấp, nguồn mâu thuẫn.
Nguyên nhân là vì trong Ấn giáo, đã biết bao nhiêu phe nhóm mọc lên, mỗi phe tự xưng mình là nắm được học thuyết cao nhất về vũ trụ và sáng thế. Hiện nay có một số người, đặc biệt là ở Tây phương, xem đạo Phật là một tôn giáo vô Thượng đế, thậm chí là một tôn giáo phủ nhận Thượng đế, nhưng điều này tất nhiên là không phải vậy. Đạo Phật là một cái nhìn vô cùng thực dụng về tâm linh, và khi tâm thức con người còn ít nhiều bị chìm đắm trong nhị nguyên thì họ không có khả năng vượt lên trên tâm nhị nguyên để mà ngộ được một thiên khải nào đó về vũ trụ quan tối thượng. Đối với con người như vậy thì thật là vô nghĩa bàn đến vũ trụ quan xuyên qua phin lọc của tâm nhị nguyên.
Tốt hơn hết, con yêu dấu, là con hãy làm như Ki-tô từng dạy sau này, đó là xét cái xà trong mắt con thay vì chú mục vào cái giằm trong mắt anh em con, rồi bảo rằng tôn giáo anh ta là tôn giáo của ma quỷ hay là đe dọa ổn định xã hội. Cho nên điều ta đã cố làm là tạo nên một phong trào tâm linh mới hầu con người không còn chú mục vào vấn đế tối hậu về sáng thế, không còn tranh cãi với những ai có quan điểm khác mình về sáng thế, mà thay vào đó, chú mục vào chính tâm mình và tìm cách phần nào điều ngự được tâm mình.
Đây là một cái nhìn thực dụng và thực tế chắc chắn đã góp phần tạo ra một lực ổn định hơn cho xã hội. Do có rất nhiều người chấp nhận đạo Phật và sẵn sàng chuyển đổi tâm mình, cho nên chính sự phát triển tâm thức này của họ đã tạo ra một mãnh lực tâm linh, ngăn chặn được một cuộc đại chiến, một cuộc tranh chấp võ trang bùng nổ trong xã hội. Mãnh lực ổn định này có được là nhờ số đông Phật tử đã dốc lòng điều ngự chính tâm mình, và qua đó họ đã duy trì được sự cân bằng tâm linh tuyệt vời cho xã hội của họ.
Và ta cho con hình ảnh này vì con là người tâm linh – và cũng có rất nhiều người tâm linh khác trên địa cầu hôm nay sẽ không bao giờ nghe được thông điệp này, và không cứ là họ cần nghe – phải, con là người tâm linh, con có tiềm năng hôm nay trở thành một mãnh lực tâm linh có thể giữ được cán cân quân bình đối với các thế lực của nhị nguyên, là các thế lực mà con biết hiện đang lan tràn địa cầu, đang cố kéo địa cầu xuống vòng xoáy thoái hoá của chiến tranh, đang gây ra những tranh chấp tôn giáo sẽ hủy diệt tiềm năng thị hiện Thời Hoàng kim của Saint Germain.
Điều duy nhất có thể chặn đứng vòng xoáy thoái hóa của bạo động tôn giáo chính là khi những người tâm linh trên địa cầu tự nhủ rằng: “Tôi sẽ không gây chiến với người anh em của tôi. Tôi sẽ nhìn thấu vào chính bản thân tôi và nhận ra là không thể đạt được hoà bình trên thế giới mà lại tiêu diệt những ai không giống mình. Chỉ có thể có hoà bình trên thế giới nếu tôi thoát ra khỏi các thế lực nhị nguyên là nguyên nhân thực sự của tranh chấp”.
Đừng kháng cự lại cái ác – hãy thăng vượt nó
Thật là không đúng – như một số nhà khoa học thời nay vẫn nói – khi bảo rằng tôn giáo là nguyên nhân chiến tranh trên hành tinh này. Không, nguyên nhân thực sự của chiến tranh là tâm thức nhị nguyên dẫn đến tình trạng không dung thứ đa dạng. Tôn giáo chỉ là cái cớ bề ngoài, chứ thật ra người ta lấy sự cố chấp của nhị nguyên rồi đem thể hiện ra ngoài thành tranh chấp võ trang. Người ta tìm cách dùng bạo lực để tiêu diệt một nhóm người khác bị dán nhãn là kẻ thù, nhưng kỳ thực chỉ là những con dê tế thần, là cái cớ để người ta không chịu nhìn vào cái xà trong mắt mình.
Hình ảnh mà ta mong muốn con nắm giữ không chỉ đơn giản là một hình ảnh, mà là sự thật rằng chỉ cần một số người tương đối nhỏ để duy trì sự cân bằng tâm linh cho cả hành tinh và ngăn hành tinh khỏi bị rơi xuống vòng xoáy hướng hạ, thay vì cho phép Dòng sông Sự sống nâng cao hành tinh vào vòng xoáy hướng thượng và thị hiện một xã hội hoàng kim nơi đa dạng sẽ kích hoạt thịnh vượng trên cả hai bình diện vật chất lẫn tâm linh. Sẽ có phát minh mới và sáng tạo mới liên tục đem lại giải pháp mới cho những vấn đề mà trong phin lọc của tâm thức cũ thì dường như hoàn toàn không có giải pháp. Tâm thức cũ được thay thế bởi một tự do mới, một sự sẵn lòng mới để nhìn vào những nan đề dưới ánh sáng mới, và khi đó lời giải đáp sẽ bật ra thật là hiển nhiên.
Con hãy giữ lấy hình ảnh này – đó chính là sự thực – rằng nếu con sẵn sàng nhìn vào bất cứ gì trong tâm lý con, bất cứ gì có thể kéo con xa lìa khỏi hòa bình, nếu con sẵn sàng xem xét nó, trực diện với nó cho tới khi con hiểu – cho tới khi con thấy được sự giả dối của nó, cho tới khi con thấy nó đang thực sự làm hại con – khi đó con sẽ tức khắc khởi lên ý muốn để cho nó ra đi, ý muốn buông bỏ nó, không muốn tiếp tục củng cố khuôn nếp của nó, bởi vì con thực sự không muốn kháng cự lại khuôn nếp này. Con thấy nó như nó là, hoàn toàn không thực. Và một khi con thấy nó không thực thì con cũng thấy việc kháng cự hoàn toàn không cần thiết, hoàn toàn vô ích. Bởi vì khi một cái gì đó không thực thì kháng cự chẳng có ích gì. Bởi vì khi con kháng cự lại, con sẽ hướng năng lượng về phía nó, và như vậy con đã củng cố cho nó mạnh hơn, con tăng cường cái cảm giác, cái ảo tưởng là nó thực. Con củng cố ảo tưởng khiến cho cái không thực hiện ra là thực, khiến nó hiện ra là có thực chất nào đó giúp cho nó hiện hữu và tiếp tục hiện hữu.
Thấu hiểu hàng ngũ tà lực
Các chân sư đôi khi có nhắc tới một số dòng sống đã được phép đầu thai trên hành tinh này, và – cùng với một số dòng sống nơi các cõi lý trí và tình cảm – chúng tạo thành một hàng ngũ mà các chân sư gọi là hàng ngũ tà lực. Con yêu dấu, đây là thế lực mà lúc nãy ta có nói là chúng đã phá hủy rất nhiều nền văn minh hoàng kim trong quá khứ.
Các con là những người tâm linh, rất nhiều người tâm linh, đã đến một giai đoạn mà con thấy cần phải đọc lên những bài chú, hay phải kêu gọi sự phán xét đối với hàng ngũ tà đạo. Đây là một bước cần thiết, không những cho sự phát triển của hành tinh mà cả sự phát triển của chính con. Nhưng nhiều người trong số các con đã đạt đến điểm sẵn sàng tự giải thoát thực sự khỏi những tàn dư cuối cùng rất vi tế của tâm thức nhị nguyên. Và do đó, ta trong cương vị Chủ tể Thế gian – là đấng thực sự nắm giữ sự cân bằng tâm linh cho mọi dòng sống đầu thai trên địa cầu – ta đã quyết định ban cho con một lời dạy vượt khỏi tất cả những gì đã được các chân sư truyền dạy cho tới nay.
Hãy cho phép ta dẫn con làm thử một thí nghiệm tư tưởng, gọi là để vận động trí tưởng tượng. Con hãy bắt đầu với hình ảnh này đã được sách vở và phim ảnh phổ biến gần đây, là hình ảnh cậu hobbit Frodo nhận lãnh chiếc nhẫn với sứ mạng phải đem nhẫn về nơi sinh tạo ra nhẫn [Lord of the Rings]. Khi cố thực hiện công việc này, cậu ta phải ra sức chiến đấu chống lại một tà lực dường như đang tràn ngập khắp vũ trụ, xuất phát từ một điểm trung tâm. Ở trung tâm này, hình như có một hoàng đế bóng tối đang ngự trị, một tay phù thủy không những chỉ đang điều khiển tà lực, mà còn điều khiển hàng triệu triệu những con Orc cùng những sinh vật khác nữa đang răm rắp tuân lệnh phù thủy.
Ta mong muốn con thay đổi câu chuyện đi chút đỉnh. Bây giờ con hãy tưởng tượng con đang nhìn ra thế giới và thấy được một số người dường như đang tận tình phá hoại hoà bình và thịnh vượng của thế giới. Con nhìn sâu hơn và con nhận ra họ tận tình như vậy là vì họ ở trong một trạng thái tâm thức đặc thù. Con thấy họ ở trong tâm thức này chủ yếu là vì họ sợ hãi. Họ sợ rằng nếu họ không đeo đuổi một cách hành xử nào đó thì tai họa sẽ ập đến, như phải đời đời bị thiêu đốt dưới hỏa ngục nếu đó là điều khủng khiếp nhất họ có thể nghĩ được.
Do sợ bị đày xuống địa ngục mà họ sợ cãi lệnh những ai đang ra lệnh họ phải nhân danh Thượng đế mà giết người. Và như vậy con thấy trên địa cầu có một hàng ngũ có thứ bậc, tương tự như những thời đại trước đã từng có những vị lãnh đạo tôn giáo – thậm chí vị lãnh đạo cao nhất như giáo hoàng trong đạo Cơ đốc – ra lệnh cho thuộc hạ của mình phải giao chiến với tín đồ một tôn giáo khác. Khi làm vậy, họ đã khiến cho con người phải giết hại con người nhân danh thượng đế của mình, đồng thời tuyên bố đó là một thượng đế thương yêu đã từng phán lời răn: “Ngươi chớ giết người”, rồi lại gửi đứa con một của mình xuống trần gian để dạy rằng phải giơ má bên kia và thương yêu kẻ lân cận như chính mình.
Cứ theo lô-gíc đó thì nếu con giết người khác nhân danh thượng đế đó, thì con sẽ tránh khỏi cái địa ngục rực lửa chắc chắn sẽ ập xuống địa cầu – khi các tín đồ kia được phép rao truyền tôn giáo của họ một cách thoải mái. Cho nên đúng là có một hàng ngũ của bóng tối trên địa cầu, nhưng khi con là một người tâm linh có tầm nhìn sâu hơn, con có thể thấy được là có một hàng ngũ phi vật chất đang giật dây – nếu có thể nói như vậy – những con rối đang nhảy múa khắp nơi quanh địa cầu. Và ngay cả những người có vẻ nắm quyền hành to lớn như các giáo hoàng và các hoàng đế, chỉ thực là những con rô-bốt dưới quyền sai khiến của một thế lực lớn hơn đứng đằng sau.
Đối mặt với nỗi sợ hãi hàng ngũ tà lực
Con nên mở tâm tỉnh giác của con ra đối với sự hiện hữu của một thế lực vượt khỏi cõi vật chất. Lúc đầu, con có thể cảm thấy đôi chút sợ hãi thế lực này. Và con có thể nghĩ là nếu có một hàng ngũ bóng tối trên địa cầu thì có lẽ ở những cõi cao hơn – thế giới phi vật chất – có một hàng ngũ còn to lớn và quyền năng hơn nữa, một loại hàng ngũ có quyền năng vô hạn, hay hầu như vô hạn, trên tất cả những ai bị lôi cuốn vào vòng ảnh hưởng của chúng.
Và ý nghĩ này, tất nhiên, đã khiến cho rất nhiều người trên trái đất – từ mọi tôn giáo kể cả học trò của chân sư thăng thiên – vô cùng sợ hãi mình bị hàng ngũ bóng tối đó ảnh hưởng. Do nỗi sợ này mà con quá quan tâm, con cố giữ cho tâm thức mình trong sáng đến độ con đóng chặt lại – mà không hề hay biết – dòng chảy của Dòng sông Sự sống đang muốn xối qua bản thân con. Con đóng chặt lại khả năng sáng tạo của con khi con nghĩ rằng con phải cẩn trọng không được thử nghiệm khả năng này vì con sợ mở cửa ra cho hàng ngũ tà lực.
Nhiều người tâm linh đã vượt quá giai đoạn “ngu si hưởng thái bình” và “không nhìn thấy cái ác, không nghe thấy cái ác” đành phải nhận ra sự có mặt của các tà lực này. Và quả thật là có tà lực – ta hoàn toàn không phủ nhận điều này. Hình ảnh mà ta muốn cho con ở đây là thực sự có một hàng ngũ tà lực, một thế lực của bóng tối được tổ chức thành hàng ngũ. Con có thể nhìn xuống trái đất và thấy từng cá nhân bị tà lực này sai khiến và làm cho đui mù, và một số trong bọn họ trở thành, chẳng hạn, những kẻ giết người hàng loạt.
Ở một số thời điểm trong quá khứ đã từng có một hình thức quy mô hơn như vậy khi toàn bộ xã hội bị rơi vào vòng phù phép của hàng ngũ tà lực, và mọi người trong xã hội đó hợp lực giết hại thành viên của một cộng đồng khác. Và hiển nhiên nếu con muốn một ví dụ điển hình và hiện đại, đó là trường hợp của lực lượng Quốc xã tại Đức. Nhưng nếu con có gan nhìn kỹ hơn, con sẽ nhận ra cùng những yếu tố này trong rất nhiều xã hội khác. Ngay cả nước Mỹ hiện đại cũng có một số người đang nắm giữ quyền chức cao trọng đã rơi vào bùa mê của hàng ngũ tà lực và trở thành những công cụ gây chiến trên bình diện toàn cầu.
Tuy nhiên, nếu con nhìn xa hơn những người đó – là người bị hàng ngũ tà lực che mắt hay chiếm hoặc – con sẽ thấy vượt trên họ có một hàng ngũ phi vật chất. Nói vậy thì con sẽ nghĩ ngay đến những loại hồn bóng xấu ác, quỷ dữ, hồn ma không xác, hay bất kỳ tên gọi là gì. Nhưng hình ảnh chủ yếu ở đây là những sinh thể hoàn toàn bị mù quáng bởi tâm thức nhị nguyên, hoàn toàn chú tâm và tận tình trong công cuộc thể hiện một hình thức bóng tối nào đó – cho dù họ thường hay tin rằng họ làm vậy cho phúc lợi của số đông.
Con hãy hình dung hàng ngũ tà lực này như một kim tự tháp, ở tầng dưới là những biểu hiện vật lý có thể thấy được, rồi ở trên có một tầng cao hơn, rồi lại một tầng cao hơn nữa, cho đến cái đỉnh của kim tự tháp. Con cũng biết kim tự tháp ở chỗ cao nhất chỉ là một điểm duy nhất, cho nên mới có hình ảnh rất phổ biến là đứng ngay đỉnh kim tự tháp tà lực là ác quỷ, hay Sa-tăng, hay Lucifer, hay bất kỳ nhân vật nào đó với danh tính khác nhau tùy theo truyền thống văn hóa hay tôn giáo.
Một hành trình vào ảo ảnh bóng tối
Bây giờ con hãy tưởng tượng chúng ta đều mặc nguyên bộ áo giáp của Đại thiên thần Michael để trở thành bất khả xâm phạm đối với tà lực. Chúng ta cất bước lên đường giống như Frodo, đi vào thật sâu trong xứ Mordor là vùng sâu thẳm của bóng tối. Chúng ta du hành xuyên qua từng tầng lớp của hàng ngũ tà lực, di chuyển ngày càng cao hơn về phía đỉnh cao của kim tự tháp.
Và khi đến gần hơn và gần hơn nữa, chúng ta bắt gặp những biểu hiện khác nhau của bóng tối y như Frodo đã gặp trong chuyến hành trình tới Mordor. Và tất nhiên, chúng ta chờ đợi là khi tới tuyệt đỉnh, chúng ta sẽ tìm thấy ngôi đền tối thượng của bóng tối, lâu đài tối thượng nơi chúa tể bóng tối cư ngụ, là nhân vật tối cao trong toàn bộ hàng ngũ tà lực. Và quả vậy, con yêu dấu, khi đâm xuyên qua từng tầng lớp sâu thẳm của bóng tối, chúng ta thấy được một ngôi đền như thế, một kiến trúc với đủ loại hình thù xấu ác, nào rồng rắn, đầu thú, hình tượng của đủ mọi vật có thể tưởng tượng trên trái đất.
Khi bước đến ngôi đền này thì chúng ta thấy cái gì đó lạ kỳ. Chung quanh đền có những sinh thể đang thờ phượng ngôi đền, nhưng họ lại sợ vào đền đến độ họ không bao giờ dám bước vào. Họ luôn luôn chỉ đứng bên ngoài. Những sinh thể này – nếu có thể nói như vậy –là tầng lớp cao nhất trong hàng ngũ tà lực mà chúng ta có thể thấy được từ vị trí bên ngoài ngôi đền. Và chúng ta thấy họ bị thôi miên, hoàn toàn tập trung vào việc quảng bá hay duy trì một ý tưởng đặc thù mà họ tin đã được chính chúa tể bóng tối trao cho họ.
Nhưng chúng ta cũng phát hiện là không một sinh thể nào đã gặp tận mặt chúa tể để nhận được ý tưởng đó hay khuôn mẫu đó từ chúa tể. Họ tin rằng ý tưởng đã được trao cho tổ tiên họ trong một quá khứ xa xôi và họ chỉ giản dị tiếp tục tuân theo những mệnh lệnh đó. Mệnh lệnh được truyền xuống tầng lớp ngay bên dưới, và tầng lớp này sẽ mù quáng tuân hành theo mà cứ tưởng là nó đến thẳng từ chúa tể. Cứ như thế, lệnh được ban xuống cho tới tầng dưới cùng của kim tự tháp. Và bây giờ thì chúng ta có thể thấy, những sinh thể cao cấp nhất mà mình đã gặp trong cuộc hành trình – nếu có thể nói như vậy – tuy rằng họ có quyền hạn to lớn đối với kẻ bên dưới họ nhưng chính họ thì lại bị nỗi sợ hãi sai khiến. Họ không phải là sinh thể quyền lực mà những ai theo họ tưởng lầm.
Chúng ta nhìn thấu qua họ và thấy họ chỉ là những cái vỏ rỗng tuếch vì họ bị sai khiến bởi sợ hãi. Trong nỗi sợ này, họ chỉ máy móc làm theo những gì họ tưởng là mệnh lệnh của chúa tể họ. Và mặc dầu họ tin chúa tể tà lực là đối trọng của Thượng đế – và do đó cũng quyền năng như Thượng đế – họ thật sự không có bằng chứng nào bởi vì họ chưa từng gặp chúa tể tận mặt. Khi chúng ta nhận ra nỗi sợ hãi này – và tất nhiên chúng ta vẫn còn được toàn bộ áo giáp của Đại thiên thần Michael bảo vệ – chúng ta mới nghĩ: “Ừ nhỉ, có lẽ mình nên làm điều mà tất cả bọn họ vẫn sợ làm. Có lẽ mình nên bước vào ngôi đền và xem mặt mũi của chúa tể bóng tối ra sao, hình như y có quyền năng không kém gì Thượng đế?”
Và bây giờ, con yêu dấu, chúng ta gom góp tất cả can đảm và bước qua cổng đền, chúng ta gặp một hội trường lớn, và ở cuối hội trường là một chiếc ngai lớn. Nhưng quá đỗi ngạc nhiên, chúng ta khám phá ra là không có ai ngồi trên ngai kia mà chỉ có một chú chuột nhắt đã lẻn vào đền để kiếm đồ ăn, nhưng giờ đây chú không tìm thấy và nhanh như cắt chú chạy đi mất khi chú nghe thấy tiếng chân chúng ta bước tới. Và như vậy, chúng ta đứng ngay trước ngai vàng của bóng tối – và chúng ta chợt hiểu, con yêu dấu. Chúa tể của bóng tối không hề có!
Hãy ngừng trao quyền cho những gì không thực
Chưa hề bao giờ có một chúa tể tà lực! Chưa bao giờ có một sinh thể xấu ác nào là đối trọng của Thượng đế và do đó có quyền năng như Thượng đế. Con yếu dấu thấy đó, chúng ta nhận ra trong chớp nhoáng là tất cả các tầng lớp của hàng ngũ tà lực đang thờ phượng một ảo ảnh hoàn toàn. Họ đang thờ phương một cái gì không có, một cái gì không có thực chất. Và như vậy chúng ta hiểu được một điều vô cùng thâm sâu. Những sinh thể ở những tầng dưới của kim tự tháp sợ cãi lệnh những tầng trên vì họ tưởng kẻ ở trên có quyền hạn trên họ, và ở một mức độ nào đó thì điều này không sai, bởi vì những kẻ ở trên có một số quyền năng tà thuật mà họ có thể sử dụng để trừng phạt kẻ dưới.
Nhưng chúng ta cũng thấy toàn bộ cấu trúc dẫn đến tầng cao nhất là những sinh thể đứng bên ngoài ngôi đền, và những kẻ này thờ phượng một chúa tể họ nghĩ đang ngự trị bên trong. Họ nghĩ là chúa tể có mặt ở đó, chúa tể là có thật, chúa tể thực sự có quyền hạn trên họ, chúa tể sẽ tiêu diệt họ nếu họ không vâng lời. Nhưng chúng ta thấy những sinh thể này, mặc dù họ có quyền hạn trên kẻ dưới, lại là những sinh thể đáng thương nhất – bởi vì họ nghĩ chúa tể có quyền hạn trên họ. Nhưng vì chúa tể không có ở đó và ngôi đền thì trống rỗng, thật là không có quyền hạn nào đang chi phối họ, và do đó không có ai để mà tiêu diệt họ nếu họ bất tuân.
Và như vậy chúng ta chợt hiểu là hàng ngũ giả dối này – tuy rằng nó có vẻ có quyền hạn trên địa cầu, hay trên các cõi lý trí hay cảm xúc – thật sự không có quyền lực nào hết. Tất cả chỉ là một ảo tưởng, và cái gì không thực thì không thể có quyền lực nào trên cái thực – trừ khi cái thực bị rơi vào ảo ảnh rồi lầm tin rằng bóng tối có thực. Chỉ bằng cách quả quyết rằng bóng tối là thực thì cái thực mới trao quyền cho bóng tối. Và chúng ta chợt nhận ra, những kẻ ở những tầng dưới của kim tự tháp đang sử dụng chính năng lượng của họ để nuôi mãi ảo ảnh. Khi làm vậy, họ gửi gấm năng lượng của họ vào một khuôn tạo sinh giả trá, tức họ cống hiến năng lượng của họ để tạo ra một thế lực, là chính cái thế lực mà những kẻ ở tầng trên sử dụng để kiểm soát họ.
Nói cách khác, kẻ bị kiểm soát chính là kẻ đã ban bố năng lượng cho kẻ kiểm soát mình. Cho nên nếu kẻ bị kiểm soát chịu ngừng lại, ngừng cung cấp năng lượng cho kẻ thống trị mình, thì họ sẽ tước đi quyền hạn của kẻ thống trị. Và khi con thấy sự thể này được lặp đi lặp lại ở mỗi tầng của kim tự tháp thì con thấy rõ là hoàn toàn không đúng – như được kể lại trong nhiều truyền thuyết khắp thế giới – hoàn toàn không đúng là những kẻ đứng ngay dưới chúa tể bóng tối nhận được quyền lực từ chúa tể.
Vì con thấy đó, không hề có chúa tể nào hết, vậy thì làm sao họ có thể nhận được quyền lực từ một cái gì không có? Con đã thấy rõ, toàn bộ kiến trúc đồ sộ của hàng ngũ tà lực không hề được nuôi dưỡng bởi chúa tể. Họ được nuôi dưỡng bởi những tầng ở ngay bên dưới, và cứ thế tầng tầng lớp lớp xuống mãi cho tới những con người đang đầu thai, tuy không hoàn toàn thiếu vắng ánh sáng và còn có chút thực chất và một chút ánh sáng, nhưng những người này đã bị lừa gạt để làm ô uế ánh sáng của mình qua ảo ảnh, và như vậy chính họ đang nuôi dưỡng toàn bộ kiến trúc to lớn kia của tà lực. Và chúng ta chợt nhận ra là cái ác không có thật, và hình dạng của cái ác không có quyền năng gì trên con người – ngoại trừ những gì con người trao cho bóng tối khi mình làm tha hóa ánh sáng của mình trong ảo ảnh của bóng tối. Những ảo ảnh này, con người tin là có thật.
Vượt qua ảo tưởng bóng tối có quyền năng
Con yêu dấu, các con là người tâm linh, rất nhiều người trong số các con đang đứng ngay ở điểm con sẵn sàng thể nhập được đầy đủ sự thật mà ta vừa trao cho con. Các con sẵn sàng bước tới cái bước sẽ đưa các con, một cách toàn diện và dứt khoát, ra khỏi tầm với của các thế lực nhị nguyên. Bước này sẽ đưa con tới một nơi mà ông hoàng của thế gian có muốn tới cũng không thể nắm được gì trong con, không thể ép buộc con phản ứng tiêu cực rồi đem ánh sáng con ra nuôi sống bóng tối.
Các con đứng ngay ở điểm mà chỉ một bước nữa sẽ giải thoát con, để con có thể ngồi như đức Phật dưới gốc cây mà đối mặt với ma quỷ của Mara, các thế lực của thế gian. Nhưng dù chúng cố cám dỗ hay công hãm con biết mấy, thì trong con không có vướng mắc nào để chúng khiến con trao quyền cho ảo ảnh của chúng. Bởi vì con đã nhìn thấu qua ảo ảnh và con không bị lay động, vì con đã mãi mãi buông bỏ mọi điều không thực.
Nhiều người trong các con đang đứng ở điểm khi chỉ một sự quay đầu thật nhẹ trong tâm thức cũng sẽ đột nhiên mở ra cho con viễn quan toàn bộ về tính không thực của mọi thứ tối tăm, xấu ác. Điều này, con yêu dấu, sẽ không xóa bỏ ngay lập tức mọi bóng tối trên địa cầu, bởi vì Luật Tự quyết cho phép nhiều người tiếp tục tin vào ảo tưởng của bóng tối, nhưng sự kiện con vượt qua được ảo tưởng đó sẽ bao gồm hai khía cạnh quan trọng.
Trước hết, tất nhiên, con sẽ thoát khỏi lực lôi kéo của nhị nguyên, thoát khỏi nỗi sợ hãi hàng ngũ tà lực. Con nay neo chặt vào sự an bình bất tận của Phật, sự an bình bất tận của Ki-tô, sự an bình bất tận của Mẹ Thiêng liêng, sự an bình bất tận của Cha Thiêng liêng, sự an bình bất tận của đức Thánh linh. Và do neo chặt vào an bình đó, con có thể bước lên một tầm mức hoàn toàn mới nơi con cầm giữ cân bằng cho địa cầu, hầu con có thể phụng sự như là một đối trọng cho những ai còn bị mù quáng bởi nhị nguyên và còn nghĩ rằng họ phải tuân theo chúa tể của xấu ác cũng như những kẻ ở trên họ trong hàng ngũ tà lực. Họ thường không nhận ra những kẻ này là hàng ngũ tà đạo, mà lại tưởng là chức sắc trong chính tôn giáo mình, hay quan chức trong đảng phái chính trị của mình, hay bất kỳ ảo tưởng nào khác trên địa cầu nhằm lừa gạt họ trao cho tà lực sự vâng lời cùng năng lượng, mà lại cứ tưởng mình đang phục vụ Thượng đế hay những lý tưởng cao thượng nào đó.
Đây thực sự là cách con giữ được đối trọng cho các thế lực bóng tối khi con nhận ra là chúa tể bóng tối không hề có. Không có thực thể nào trong thế lực bóng tối. Nhưng đồng thời con cũng nhận ra là rất nhiều anh chị em của con trong nhân loại vẫn còn bị đui mù bởi cái ảo ảnh rằng bóng tối có thật, rằng bóng tối thật có quyền năng trên họ. Và con phải nhìn nhận còn rất nhiều người chưa sẵn sàng buông bỏ ảo ảnh này.
Và tại sao họ chưa sẵn sàng chứ con yêu dấu? Bởi vì họ chưa sẵn sàng đoái nhìn tới bóng tối. Họ chưa sẵn sàng công nhận rằng khi họ tham gia vào một cuộc chiến đấu nhị nguyên – cho dù họ tin họ đang chiến đấu cho một chính nghĩa cao đẹp – thì họ cũng đang phục vụ cho hàng ngũ tà lực. Họ sợ phải công nhận điều này vì họ sẽ cảm thấy hối hận, sẽ tự trách móc đến độ mất đến hàng bao nhiêu kiếp để chữa lành vết thương. Ngay cả những người sẵn sàng thừa nhận rằng chiến đấu không bao giờ là chủ trương của Đại đoàn Ánh sáng, thì họ vẫn sợ không dám nhìn tận mặt hàng ngũ tà lực, dõi nhìn lên tuốt cái chóp đỉnh để rốt cuộc phát hiện ở trên đó cũng không có gì và vì vậy không có quyền gì.
Thật là cần thiết phải có một tỷ lệ nào đó của loài người giữ được cân bằng, hầu giúp cho phần còn lại có đủ thì giờ trau dồi sự chín chắn và lòng dũng cảm để nhìn thẳng vào bóng tối và thấy được nó thật sự là gì, rồi từ đó mới dùng quyền tự quyết của mình để mà từ bỏ. Cần có người giữ cân bằng để cho những ai bị mù quáng bởi bóng tối khỏi nhận chìm cả địa cầu xuống một lốc xoáy bạo động sẽ cản trở sự thị hiện của Thời Hoàng kim.
Hãy giữ viễn tượng thức tỉnh khỏi ảo tưởng bóng tối
Con cần giữ vững viễn tượng là nhân loại sẽ tự kéo mình ra khỏi chu kỳ bạo động và lần hồi tự nâng mình lên tâm thức của Thời Hoàng kim. Viễn tượng mà con cần giữ là ngày càng có nhiều người thức tỉnh, mở mắt ra với các giá trị khoan dung, đa dạng, sáng tạo, và loài người sẽ tìm ra câu giải đáp cho những nan đề của mình qua sáng tạo chứ không phải kiểm soát. Phải tìm ra những giải pháp sáng tạo thay vì cứ lặp đi lặp lại lối suy nghĩ máy móc rằng mọi vấn đề sẽ được giải quyết bằng cách áp đặt một giải pháp nhất định, một hệ tư tưởng nhất định. Kỳ thực, giải pháp đó không là giải pháp vì nó sẽ chỉ khiến cho cuộc chiến đấu nhị nguyên càng thêm kịch liệt mà thôi.
Ta mong muốn con giữ vững viễn tượng là sự thức tỉnh này sẽ lan rộng ra như những vòng nước trên mặt hồ. Con hãy hình dung con người hoàn toàn thức tỉnh trước sự thật của ánh sáng và bóng tối – thấy được sự không thực của bóng tối, thấy được sự thực của Thượng đế, sự thực trong lời dạy của Ki-tô bảo rằng với Thượng đế mọi chuyện đều khả dĩ – và nhất định Thời Hoàng kim có thể thị hiện, trồi dậy y như con chim phượng hoàng vươn lên từ ngọn lửa tranh chấp mà con đang chứng kiến trên thế giới.
Ta mong muốn con giữ vững viễn tượng là nhân loại sẽ thức tỉnh trước giá trị của sáng tạo, giá trị của sự sáng tạo mà mỗi người đã mang sẵn – rằng mọi người sẽ đóng góp phần mình để đưa ra những giải pháp mới lạ, hay hỗ trợ những giải pháp mới lạ, cho những nan đề đã gây ra xung đột từ bao ngàn năm, kể cả, hỡi con yêu dấu, những giải pháp sáng tạo trong địa hạt tôn giáo và tâm linh, hầu tôn giáo không còn là tác nhân gây ra xung đột bạo động làm thế giới rực lửa, không còn gây vòng xoáy mà con người không thể thoát khỏi, và cứ thế họ sẽ giết hại một cách phi lý và máy móc tất cả mọi tín đồ của tôn giáo khác, tựa như những con rô-bốt đã bị tà lực hoàn toàn chiếm dụng.
Một viễn tượng thức tỉnh
Để giúp con giữ vững viễn tượng đó, ta sẽ trao cho con hình tư tưởng này. Ta nói với con, con yêu dấu, là Phật không rắc rối. Tâm Phật không phức tạp. Thật ra hàng ngũ tà đạo mới cố làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp, bởi vì càng phức tạp bao nhiêu thì con người sẽ càng khó nhìn thấu qua ảo ảnh bấy nhiêu. Cho nên chúng đã xây đắp hết lớp phức tạp này tới lớp phức tạp khác để cố đánh lạc hướng sự chú ý của con hầu con không thấy được sự thật đơn giản là bóng tối không thật.
Ta đến đây để cho con một hình tư tưởng vô cùng giản dị. Đây là hình tư tưởng một trận mưa tuyết thật dày đặc, có bông tuyết rơi xuống khắp mọi nơi trên địa cầu. Bông tuyết màu hoàng kim khi nhìn từ xa, nhưng khi con nhìn gần hơn, con thấy mỗi bông tuyết đều đặc biệt, như con cũng biết mỗi bông tuyết vật lý đều mang hình dạng độc nhất. Nhưng những bông tuyết này thì không như bông tuyết vật lý. Mỗi bông tuyết thật ra là một tấm gương, và mỗi bông tuyết sẽ rơi xuống trước mặt một người trên trái đất. Và sẽ có đủ bông tuyết để mỗi người có được bông tuyết riêng của mình, tạo thành một tấm gương phản chiếu lại cho người đó những gì đang khiến người đó bị mắc kẹt trong giới hạn, mắc kẹt trong bóng tối. Và như thế, tuyết trao cho mỗi người một cơ hội để mình tự nhìn thấy mình dưới một ánh sáng mới.
Điều này không có nghĩa là mỗi người sẽ giác ngộ tâm Ki-tô hay tâm Phật, mà mỗi người sẽ có một cơ hội lớn hơn trước kia rất nhiều – dù là trong kiếp này hay trong nhiều kiếp trước – để thấy được điều gì trong tâm lý của mình đang giới hạn mình, đang ngăn cản mình là sinh thể mà mình là, đang ngăn chặn mình tiến tới và bước cái bước quyết định trên đường tu tâm linh.
Thật ra nhiều người chưa tới mức bước lên được tâm Ki-tô hay ngay cả bước lên để nhận ra con đường dẫn tới tâm Ki-tô, con đường toàn vũ đằng sau mọi tôn giáo. Nhưng mỗi người đều có cơ hội bước tới, và nếu mọi người trên địa cầu đều nắm lấy cơ hội này thì hiển nhiên toàn hành tinh sẽ được nâng cao một cách phi thường. Nhưng bởi vì mỗi người đều có quyền tự quyết cho nên không phải ai ai cũng sẽ nắm lấy cơ hội. Nhưng con không cần quan tâm chuyện đó. Điều con giữ vững trong viễn tượng là tấm gương trước mặt mỗi người sẽ không ngừng phản chiếu lại đúng những gì mà người đó đang cần vượt qua để bước tới về hướng giải thoát. Và như vậy, người đó sẽ liên tục đối mặt với những gì họ cần khắc phục, và họ nhận được thật nhiều cơ hội để cuối cùng họ sẽ nhận diện ra con đường. Khi đó, họ sẽ nhìn vào gương và tự nhủ: “Tôi không thể cứ tiếp tục lặp đi lặp lại một cách ngu xuẩn những khuôn nếp cũ. Tôi cần vươn lên cái gì đó mới hơn, cái HƠN NỮA.”
Đó là viễn tượng mà ta trao cho con. Nếu con giữ vững viễn tượng này – và tất nhiên là con sẽ tiếp tục tu tập bản thân, tu tập để đạt tới mức hoàn toàn buông bỏ ảo ảnh bóng tối, cái ảo ảnh rằng bóng tối có quyền hạn trên con – thì con sẽ tinh tấn khả quan trên mặt cá nhân. Nhưng con cũng có thể giữ vững viễn tượng cùng sự cân bằng đó cho cả hành tinh và cả nhân loại để tất cả được tinh tấn vượt bực. Và khi đó – như người ta hay nói – sẽ là một bước nhảy vọt lượng tử.
Phật cũng có tình cảm
Hỡi con yêu dấu, ta có thể cam đoan với con là dẫu rằng Phật hoàn toàn không dính mắc với bất cứ biểu hiện nào trên địa cầu, điều này không có nghĩa là Phật không có tình cảm. Ta có những tình cảm tích cực. Ta có những tình cảm rất mãnh liệt đối với mọi người trên địa cầu, bởi vì nếu không thì ta đã không còn giữ trách vụ Chủ tể Thế gian và giữ cân bằng cho chúng sinh. Vì thế, ta cảm thấy một nhiềm vui tự nhiên rất lớn khi ta thấy những ai đang có nỗ lực phi thường để vượt lên trên tâm thức nhị nguyên và tiến gần hơn với tâm Phật.
Ta khen ngợi các con, và ta muốn trao cho con niềm vui trong tim ta, một niềm vui vượt ngoài nhị nguyên và do đó không thể, và không được, tạo ra nơi con niềm kiêu hãnh phàm phu. Niềm vui này phải khiến con vượt xa hơn niềm kiêu hãnh và con nhận ra thực tế là con đã có tinh tấn, là con đã đến gần hơn với an bình, và quả thật các con là những người tiên phong mở đường cho Thời Hoàng kim của Saint Germain.
Như vậy con hãy tự xem mình là những cánh cửa mở mà qua đó ánh sáng của Đại đoàn Ánh sáng, đại đoàn chân chính, có thể chiếu rọi vào thế gian. Con hãy xem mình là một thành phần của Dòng sông Sự sống, là dòng chảy của cái LÀ, cái lực tập thể của Đại đoàn Ánh sáng đang tìm kiếm một cánh cửa rộng mở để biểu hiện ra thế gian. Nhưng tất nhiên, ánh sáng tôn trọng quyền tự quyết và sẽ chỉ có thể biểu hiện qua những ai sẵn lòng vượt lên trên nhị nguyên, vượt lên trên tâm thức máy móc đang muốn đóng chặt dòng chảy, và mở cửa ra để hợp nhất với dòng sống, để trở thành chính dòng sống. Đây là những người đang từ bỏ ảo mộng kiểm soát của tự ngã, đang sẵn sàng để cho ngọn gió của Thánh linh thổi theo ý muốn Thánh linh, và đi về những nơi chốn mà Thánh linh muốn đưa về, tức là bất cứ nơi nào ích lợi nhất cho Đại đoàn Ánh sáng.
Trong số các con, rất nhiều người đã sẵn lòng dời chuyển đến một nơi khác, nhưng đặc biệt các con đã sẵn lòng dời chuyển trong tâm thức. Và đây là niềm vui thực sự trong tim Phật, một niềm vui mà ta mong muốn chia sẻ với con tối nay khi chúng ta đang bước ra ngoài chu kỳ cũ, bỏ lại chu kỳ đó như một cái vỏ rỗng, không hối tiếc và cũng không mong mỏi. Trong cuốn phim về thời Al-Andalus, cảm giác toát ra là một niềm mong mỏi u uất về một thời vàng son đã không còn. Và con có thể thấy được nhiều người thời nay nhìn lại quá khứ vàng son rồi nghĩ rằng hiện tại thật là thua kém và tương lai sẽ còn tệ hại hơn.
Nhưng con – là những học trò của Đại đoàn Ánh sáng – con sẽ để cho mọi nhớ nhung về Thời Hoàng kim thuở trước tan đi, và thay vào đó con sẽ tập trung vào thực tế của Thời Hoàng kim, không những của tương lai, mà Thời Hoàng kim của ngày bây giờ, cái NGAY BÂY GIỜ vĩnh hằng là đồng nhất với tâm thức Phật, nơi ngay cả thời gian không được coi là thật mà là ảo tưởng, và nơi không có sự phân chia nào giữa bây giờ và Thời Hoàng Kim. Thời điểm bây giờ chỉ có thể ở trong cái NGAY BÂY GIỜ vĩnh hằng là nơi Thời Hoàng kim cũng đang thị hiện. Cho nên con hãy chấp nhận viễn tượng là mỗi người trong các con là trung tâm của vũ trụ cá nhân của con, và con hãy sử dụng lời dạy hồi nãy của ta về sự quyết tâm, để con xác quyết ngay bây giờ là trong vũ trụ cá nhân của con, Thời Hoàng kim là một thực tại đang hiển thị!
Và con hãy giữ vững xác quyết này, hầu con không để cho bất kỳ biến cố nào trên thế giới – bất kể chúng hiện ra như thế nào – khiến con bị sao lãng thay vì con hoàn toàn xác quyết và chấp nhận rằng trong vũ trụ cá nhân của con, Thời Hoàng kim của Saint Germain là một thực tại hiển hiện trong cái NGAY BÂY GIỜ vĩnh hằng, đang LÀ mỗi cái bây giờ mà con kinh qua. Con yêu dấu, ngọn lửa quyết tâm của Phật là nền tảng cho an bình của Phật. Bởi vì với quyết tâm vô hạn, Phật bác bò các thế lực phản hòa bình, và đó là cách Phật giữ được an bình. Và như vậy, trong ngọn lửa của quyết tâm vô hạn, ta niêm ấn con, và ta gửi con làm sứ giả cho ta.
Và ta nói với con, “Hãy đi ra khắp thế giới và biến mọi người thành đệ tử của Phật bằng cách giúp họ thấy được Phật tánh của chính họ!” Và con yêu dấu, con chỉ có thể làm được điều này một cách mà thôi. Không phải bằng cách thuyết giảng giáo lý của Phật mà bằng cách LÀ Phật ngay nơi con đang ở. Con đã được niêm ấn! Được niêm ấn trong lòng biết ơn của ta, niềm vui của ta thấy con phát triển, phát triển về hướng sự tỉnh giác vô tận là tánh Phật, là tâm Phật.