Hỏi: Loài người chúng ta chia sẻ Trái đất này với một nhóm sinh vật khác cũng có tri giác là động vật. Động vật là gì, và tâm thức nào đang trải nghiệm cõi vật lý qua giác quan của động vật? Thế nào là cách hay nhất để chúng ta tương tác và hợp tác với động vật? Thêm một vài điểm nữa để suy ngẫm… Có phải là trong quá khứ, loài người và các sa nhân đã có đóng một vai trò trong việc phát triển các loài động vật hay không? Liệu động vật cũng có cảm thể, trí thể và bản sắc thể? So với con người thì động vật sinh hoạt thế nào trong những cõi đó? Con từng đọc rằng các nhân vật động vật trong phim hoạt hình và sách dành cho trẻ em là do sa nhân tạo ra. Tại sao lại xem chuyện thú vật cư xử như con người là một điều xấu? Còn điểm nào nữa về động vật cần được nói tới hay không?
Trả lời của chân sư thăng thiên Mẹ Mary qua trung gian Kim Michaels nhân Webinar 2021 – Chấm dứt Thời đại Ý thức hệ. Đăng ngày 19/6/2021.
Các chân sư đã có đưa ra một số lời dạy về động vật. Thày Maitreya đã có đề cập trong quyển sách của thày, “Những chìa khóa chủ yếu để đạt tự do tâm linh” (Master Keys to Spiritual Freedom). Riêng ta cũng đã có nói tới trong quyển “Chữa lành Mẹ Địa cầu” (Healing Mother Earth) và còn một số lời dạy khác nữa. Điều ta muốn nói ở đây, như thày Maitreya đã trình bày, là khi hành tinh này được sáng tạo, hành tinh được tạo dựng với bốn tầng của vũ trụ vật chất: tầng bản sắc, lý trí, tình cảm và vật lý. Nhưng khi những sinh thể tự nhận biết đầu tiên đi xuống địa cầu, các sinh thể này đã không xuống ngay cõi vật lý, mà trước hết họ đi xuống cõi bản sắc, rồi cõi lý trí, rồi sau đó là cõi tình cảm. Nhưng ngay từ buổi đầu sáng tạo địa cầu, đã có một tiến trình do các Elohim khởi xướng mà các nhà khoa học mô tả là quy trình tiến hóa. Quy trình này diễn ra trong cả ba cõi cao kia nhưng nó nhắm chủ yếu vào cõi vật lý. Và như vậy, tiến trình này đã tạo ra sự sống, xong qua từng giai đoạn khác nhau, đã đưa đến các dạng sống cao hơn.
Như thày Maitreya giải thích, sự sống xuất hiện lần đầu không là một sự kiện ngẫu nhiên, hên xui may rủi. Đó không phải là một tiến trình vật chất. Khi các quá trình địa chất đã đạt tới một điểm chín muồi thì chính các Elohim đã ra tay khởi xướng sự sống. Sau đó trong suốt một thời gian, các dạng sống ban sơ này đã được để yên cho tiến hóa theo các nguyên tắc vận hành được định trước cho cõi vật lý. Rồi tới một điểm, các sinh thể đa tế bào đã được hình thành, rồi những dạng sống phức tạp hơn đã tiếp theo sau, và cứ như thế…
Các Elohim đã can thiệp mấy lần, mỗi lần như thế để nâng sự sống lên một tầm cao mới, xong lại để yên cho cuộc tiến hoá tiếp diễn. Khi con nhìn các mốc thời gian trong quá trình mà các nhà khoa học duy vật đưa ra thì không hoàn toàn sai đâu, chỉ duy có điều là cần điều chỉnh lại vì dòng thời gian trên hành tinh này đã không luôn luôn xuôi chảy một cách đều đặn.
Dẫu vậy, sự sống vật lý đã xuất hiện cách đây rất nhiều triệu năm và suốt thời gian này, quy trình tiến hoá đã lần hồi hình thành các dạng động vật mà con thấy ngày nay. Hiển nhiên, điều không được các nhà duy vật thừa nhận vì nó đi ngược lại chủ nghĩa duy vật, là tiến trình này đã không tự nó xảy ra, không phải là một tiến trình ngẫu nhiên. Các nhà theo thuyết tiến hóa không thể giải thích được tại sao lại có những bước nhảy vọt đột ngột khi một dạng sống mới, hay nhiều giống động vật mới, bỗng nhiên xuất hiện, và đó là do có bàn tay can thiệp từ cõi tâm linh. Nhưng cũng có những khoảng thời gian rất dài trên địa cầu khi cuộc tíến hóa đã được phép tiếp diễn theo quy trình dựa trên các nguyên tắc mà các đấng Elohim đã hoạch định.
Từ tiến trình này đã nẩy sinh ra nhiều loài động vật khác nhau. Câu hỏi là, liệu các loài này có phải là những loài cao nhất có thể được sinh ra? Thưa không, không phải là cao nhất. Nhưng chúng phù hợp với các nguyên tắc thiết kế của địa cầu. Và tất nhiên ngay từ thời điểm các sinh thể tự nhận biết bắt đầu giáng thế trong cõi bản sắc rồi tiếp theo là các cõi thấp hơn, thì đã luôn luôn có một mối liên hệ giữa những sinh thể này với cõi vật lý, bởi vì dòng năng lượng cùng các khuôn đúc, các hình ảnh và ý tưởng đã không ngừng xối xuống từ cõi bản sắc vào các cõi lý trí, tình cảm và vật lý.
Nói chung, sự xuất hiện của các dạng động vật đầu tiên đã trùng hợp với sự giáng thế của các sinh thể tự nhận biết từ cõi tâm linh xuống cõi bản sắc. Có thể nói gần như ngay từ đầu, các sinh thể tự nhận biết đã có ảnh hưởng do đã hiện thân trên địa cầu dẫu là chưa hiện thân trong cõi vật lý. Họ đã ảnh hưởng sự tiến hóa của các giống động vật qua tâm thức của họ.
Tất nhiên trong tiến trình đó cũng đã tới lúc con người bị rơi vào vòng nhị nguyên, và sự kiện này đã thay đổi dòng tiến hoá của động vật một cách thật lớn lao. Thật là không sai khi bảo rằng loài người khi đầu thai đã ảnh hưởng một cách to lớn trên sự tiến hóa của các loài động vật, bởi vì động vật có xu hướng khoác lấy những hình tướng hiện diện trong tâm thức của những người bị rơi vào nhị nguyên.
Thật ra động vật đã xuất hiện trên trái đất lâu đời hơn rất nhiều so với những khám phá của khoa học hiện nay. Khi nhìn vào cái gọi là những di tich hóa thạch, thật sự những di tích này không đưa chúng ta ngược trở về điểm xuất hiện đầu tiên của sự sống, bởi vì khi sự sống xuất hiện lần đầu, nó đã khoác lấy những dạng sống cao hơn những gì có thể tìm thấy trong di tích hóa thạch. Những gì chúng ta tìm thấy trong di tích hóa thạch là kết quả tác động của biến cố sa ngã khi các sinh thể tự nhận biết rơi vào vòng nhị nguyên, là những sinh thể đầu thai mà ngày nay chúng ta gọi là con người.
Dù sử dụng ngôn ngữ thế nào thì điều chủ yếu cần hiểu ở đây là thiên nhiên trên địa cầu không hề tự nhiên. Thiên nhiên trên địa cầu không phải là cách duy nhất có thể diễn ra. Kỳ thực, đó là một phiên bản thấp kém hơn rất nhiều so với tiến trình đã được hoạch định, thấp kém hơn những gì đáng lý đã xảy ra ra nếu các sinh thể tự nhận biết không rơi vào nhị nguyên.
Không có nhu cầu phải có các loài động vật ăn thịt để duy trì sự cân bằng của thiên nhiên. Không có nhu cầu phải có những động vật ăn thịt động vật khác. Các loài động vật đều có khả năng phát triển và tiến hoá trong sự hài hòa toàn diện mà không cần phải nâng cao dân số của giống mình một cách giả tạo, vượt quá nguồn cung cấp thực phẩm.
Trên cơ bản, có thể nói rằng không một loài động vật nào trên hành tinh hôm nay là hoàn toàn tự nhiên. Và điều này có nghĩa là tất cả động vật đều đã bị tâm thức loài người, tâm thức tập thể, tác động. Và cũng có nghĩa là một khi tâm thức con người được nâng lên, điều không thể tránh được là sự kiện nhiều loài động vật hiện có mặt trên trái đất sẽ bị tuyệt chủng. Hiện nay rất, rất nhiều người có thiện chí, nhiều người trong số 10% hàng đầu về mặt tâm thức, đang vô cùng lo ngại một số loài động vật sẽ bị diệt chủng, và họ cảm thấy việc bảo tồn các loài này thật quan trọng.
Tuy nhiên trong cái nhìn thực tế từ cõi thăng thiên, có thể nói là các loài này đã không tiến hóa một cách tự nhiên, và cũng đã không tiến hóa đúng theo viễn quan tâm linh cao nhất. Chúng là biểu hiện tạm thời của tình trạng tâm thức thấp kém mà nhân loại đã phóng chiếu vào các loài động vật. Và do đó khi nhân loại nâng cao tâm thức thì các loài này sẽ tuyệt chủng một cách tự nhiên – nếu có thể nói như vậy. Bởi vì khi cái khuôn đúc tạo sinh đã khiến cho các động vật này khởi hiện, khi cái tâm thức đó không còn hiện hữu nơi các cõi bản sắc, lý trí và tình cảm nữa, thì hình tướng nơi cõi vật lý cũng không làm sao duy trì được.
Các nhà khoa học hay ưa nhắc đến một giai đoạn trong kỷ nguyên Cambri khi một cuộc đại tuyệt chủng đã xảy ra. Họ đưa ra giả thuyết là vì có một thiên thạch rơi trúng địa cầu mà rất nhiều động vật đã bị tiêu diệt, loài khủng long bị tuyệt dần và các loài động vật có vú xuất hiện. Kỳ thực, sự kiện này xảy ra vào đúng thời điểm một nền văn hiến trên địa cầu nâng cao tâm thức một cách ngoạn mục, khiến cho các loài thấp như khủng long phải biến mất trong khi các loài cao hơn là loài có vú xuất hiện.
Nhưng thôi, chúng ta không cần đi quá sâu vào vấn đề này, mà chỉ cần nói là ngày nay, các nhà khoa học đang xôn xao về một cuộc đại tuyệt chủng thứ nhì có thể sắp xảy ra, do dân số nhân loại quá đông đúc, công nghệ và ô nhiễm tràn lan và nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng thực tế là địa cầu là một hành tinh được thiết kế cho sự phát triển của nhân loại chứ không cho động vật, và do đó động vật chỉ đơn giản là một hiệu ứng phụ so với cuộc tiến hóa của nhân loại. Cho nên điều thực sự đang khiến cho nhiều loài động vật bị tuyệt chủng ngày nay không phải là do dân số nhân loại tăng trưởng, không phải là do ô nhiễm hay công nghệ bành trướng, mà là do tâm thức tập thể đang nâng cao, và như vậy các loài động vật đó không thể tồn tại trên hành tinh được nữa.
Khi con là một học trò tâm linh, khi con đã mở tâm ra với giáo lý của chân sư thăng thiên, điều quan trọng là con phải nhìn vào chính con. Con đang có thái độ thế nào đối với động vật, có ý thức hệ gì về động vật, rồi con sẽ cố vượt qua tất cả mọi cái nhìn thiếu thực tế, mọi cái nhìn đầy cảm tính cho rằng động vật phải được bảo tồn bằng mọi giá, kể cả cái giá phải hạn chế xã hội lẫn sinh hoạt loài người.
Nếu con muốn diễn tả điều này từ một góc độ rộng lớn hơn, con có thể nói rằng động vật được sinh ra là để phục vụ loài người. Đã có những thời khi xã hội loài người bị thoái hóa xuống mức sơ khai đến độ chỉ một vài người có thể tồn tại trên trái đất. Vì không có công nghệ tinh xảo nào trong tay, họ đã phải sống sót bằng cách săn thú và ăn thịt thú vật.
Ngay cả ngày nay, ở một mức độ nào đó, để duy trì xác thân vật lý của mình, con người vẫn phải tiêu thụ protein từ động vật, bởi vì mức độ dày đặc hiện thời của vật chất không cho phép xác thân con người hấp thụ đươc dễ dàng từ thức ăn thực vật. Tất nhiên là sự thể này sẽ không kéo dài mãi mãi, và một ngày sẽ đến khi nhu cầu ăn thịt động vật sẽ không còn nữa.
Nhưng trong hiện tại thì chúng ta chưa đạt đến mức đó, cho dù một số người đã đi theo ý thức hệ cho rằng họ có thể sống còn mà không cần ăn thịt, và một số khác thì đã thực hành được chuyện đó ít ra là tạm thời, nhưng chắc chắn đây không là điều mà đa số mọi người có thể làm được.
Chúng ta thấy được – nếu có thể dùng thuật ngữ này – là động vật cảm thấy hài lòng khi có thể phục vụ con người trong bất kỳ nhu cầu nào của con người. Cho nên cũng có thể nói là động vật – hay ít ra những tinh linh (elementals) đứng đằng sau động vật, đứng đằng sau sự sinh tạo động vật – cảm thấy hài lòng khi để cho một loài biến mất do không còn cần thiết nữa, hay khi loài đó giảm dân số do không còn đáp ứng được nhu cầu của con người.
Tất nhiên là vấn đề này còn rất nhiều điểm khác nữa có thể bàn tới. Nhưng ta cảm thấy những gì đưa ra ở đây cũng đã tạm đủ để một số các con có thể bắt đầu xét lại cái nhìn của mình về động vật, xét xem liệu mình đã có chấp nhận một số ý thức hệ liên quan tới thiên nhiên và động vật do các sa nhân tung ra để đánh bẫy những người tâm linh – kể cả những avatar là người đến từ hành tinh khác để cứu giúp địa cầu – hầu họ bị lạc lối vào ngõ cụt, để rồi họ tự tước mất cơ hội phát triển do muốn bảo tồn thiên nhiên.
Không có nhu cầu bảo tồn thiên nhiên. Thiên nhiên phục vụ con người. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là con trở thành cực đoan và cho rằng con người có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn và tạo ô nhiễm cho môi trường, bởi vì nếu làm vậy thì chính con người sẽ chuốc lấy những hậu quả tồi tệ. Con người cũng có thể xem thiên nhiên là một vị thày. Chẳng hạn như khi con người gây ô nhiễm, hủy hoại một loài động vật, một rạng san hô hay một hệ sinh thái – cho dù là không hề có hệ sinh thái trong nghĩa hẹp – thì đó tất nhiên là một bài học khi con người thấy mình sẽ gây nguy hại cho chính mình nếu mình không ra tay. Động vật có khả năng phục vụ con người bằng nhiều cách, và một trong những cách đó là dạy chúng ta một bài học qua lời cảnh báo về hậu quả của việc làm của mình.
Chắc chắn là trong thời hoàng kim, các xã hội loài người sẽ không còn gây ra ô nhiễm, không còn hủy hoại thiên nhiên, mà sẽ tạo dựng một môi trường được thiết kế để phục vụ con người. Điều này có nghĩa là nhiều khu vực mà hiện nay con xem là thiên nhiên sẽ trở thành những nơi sinh sống của con người. Thậm chí một số vùng sẽ có dân cư đông đúc khiến cho động vật đang sống nơi đó sẽ không thể tồn tại. Nếu con nhìn vào Phi châu một cách thực tế, con có thể đoán trước là để cho người dân châu Phi đạt được một mức sống cao hơn bây giờ, điều cần xảy ra là rất nhiều loài động vật lớn hiện đang sống trên thảo nguyên sẽ phải tuyệt chủng. Đây là điều không thể tránh được, tương tự như các loài động vật lớn xưa kia đã từng sinh sống ở Bắc Mỹ hay Âu châu. Đây là một tiến trình bắt buộc nếu chúng ta muốn kéo người châu Phi ra khỏi nghèo đói.